Chap 33

934 58 0
                                    

" Camella, lại đây với chị nào? " - Nayeon cười rồi đi tới bế Camella lên rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống, đặt cô bé ngồi gọn gàng trên chân mình. Nayeon vuốt cọng tóc cho Camella rồi nhìn kĩ khuôn mặt cô bé hơn

" Một năm qua Camella ở đâu? Với ai? Có bị ăn hiếp không? "

" Camella là tên của em á? " - Camella đưa đôi mắt ngây thơ ngước nhìn Nayeon. Taehuyng thì đi lại phía sau lưng Nayeon, lấy chiếc khăn trên cổ Nayeon xuống rồi lau nước trên tóc cô. Đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn Camella.

" Đúng rồi. Là tên của em đó " - Nayeon nhéo mũi Camella rồi hỏi tiếp - " Bây giờ Camella kể cho chị nghe xem nào? "

" Camella sống với với má Ha ở ven rừng đó ạ. Má Ha không nhìn thấy gì nữa. Má đi cùng chị Sana lên núi và gặp được em sau đó đưa em về nhà . " - Camella vừa nói vừa nghịch hai sợi dây trên cổ áo Nayeon. Bọn hắn nhìn nhau xót xa cho cô em gái bé bỏng, chỉ có Camella là vẫn vui vẻ nghịch sợi dây mũ áo của Nayeon.

" Vậy rồi má Ha bị mù, ai lo cho Camella? " - Taehuyng dịu dàng nhìn cô bé

" Chị Sana á. Chị Sana là con của má á " - Camella ngẩng đầu lên nhìn Taehuyng, Taehuyng cười với cô bé rồi khẽ thở dài cúi đầu lau tóc cho Nayeon

Jungkook đi tới quỳ gối trước mặt Camella, bàn tay hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Camella vuốt ve:

" Camella đã chịu nhiều cực khổ rồi. Từ giờ hai sẽ chăm sóc cho Camella chịu không? Hai sẽ đón cả chị Sana và má Ha cùng về, Camella chịu không? "

" Chịu ạ " - cô bé reo lên vui mừng. Bàn tay nhỏ xíu cứ vỗ vỗ vào nhau cười rất vui tai.

" Cạch "

Đúng lúc đó thì Dahyun, SeokJin cùng Sana bước vào, đi sau là một người tuổi trung niên.

" Chaeng đỡ hơn chưa? " - Dahyun lên tiếng

Jungkook nhìn sang Chaeyoung rồi đứng dậy nhìn Dahyun:

" Vừa nãy đã ăn cháo, bây giờ đã ngủ rồi chị "

" Vậy để con bé ngủ đi " - Dahyun nói rồi nhẹ nhàng đi tới nhìn Camella - " Phải để con bé chịu khổ rồi "

" Chị muốn làm gì ạ? " - Taehuynh hơi nhíu mày nhìn Dahyun 

" Bệnh tình của Camella đã được Sana nói lại với bác sỹ, khả năng hồi phục là rất cao. Nhưng phải đưa con bé vào hoàn cảnh một năm trước mới có thể nhớ lại được. Vì lúc con bé hoảng loạn mới quên hết đi phần kí ức về trước, chỉ khi con bé dám đối diện thì mới lấy lại được phần kí ức đó" - SeokJin dõng dạc nói

" Không được " - Jungkook dứt khoát nói. Cậu không thể để em gái mình phải sợ hãi thêm một lần nữa

" Gần tới 49 ngày của ông rồi. Em không thể để Camella quên hết kí ức về ông được, trước lúc nhắm mắt tâm nguyện của ông vẫn là nhanh chóng tìm ra Camella. Ông rất yêu thương nó. Đây coi như là niềm an ủi cho ông đi " - Dahyun đi tới một tay cầm lấy cánh tay Jungkook, một tay xoa xoa phía lưng dưới vai hắn. Hắn nhìn sang Dahyun rồi nhìn xuống Camella đang ngồi gọn trong lòng Nayeon vẫn hồn nhiên cười với Nayeon. Hắn khẽ gật đầu rồi đứng sang một bên để bác sĩ đi tới. Người phụ nữ tuổi trung niên vừa nãy bước lên rồi ngồi xuống chiếc ghế SeokJin vừa đưa lại. Lấy trong túi ra một cái kẹo mút rồi đưa cho Camella:

" Cô bé đáng yêu, con có thích kẹo không? "

Camella reo lên rồi nhận lấy chiếc kẹo mà người phụ nữ đó đưa cho:

" Dạ có "

" Để chị bóc cho nào " Nayeon nhận lấy kẹo từ tay Camella rồi bóc ra đưa cho cô bé. Cô bé cầm lấy đưa vào miệng mút ngon lành

" Ngon không? " - vị bác sĩ cười nhìn Camella

" Rất ngon ạ " - Đôi môi chúm chím cứ chuyên tâm mút chiếc kẹo rồi trả lời

" Camella nói cho cô biết ba mẹ Camella tên gì được không? "

" Là má Ha á " - Cô bé ngoan ngoãn trả lời

" Không đúng. Má Ha chỉ là người nhận nuôi Camella thôi mà. Còn ba mẹ ruột của Camella đang tìm Camella đấy, họ đang rất đau khổ. Camella có cảm nhận được không nào? " - vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn nhìn cô bé cứ chăm chú ăn kẹo.

" Vậy ba mẹ của Camella đâu? " - Bây giờ cô bé mới đưa chiếc kẹo mút ra rồi nhìn vị bác sĩ ngây thơ hỏi

" Cô sẽ nói cho Camella biết nhưng Camella phải trả lời cho cô biết một chuyện, sau đó chúng ta cùng đi tìm ba mẹ được không? " - vị bác sĩ

" Dạ được " -Camella chăm chú nhìn bác sĩ. Còn lại tất cả ánh mắt cũng đều nhìn vào Camella. Chaeyoung cử động đôi mắt rồi từ từ mở ra, nhìn thấy cũng tự hiểu được mọi chuyện nên im lặng để bác sĩ chữa bệnh cho Camella.

Vị bác sĩ lại tiếp lời:

" Trước đây có một cô bé rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn nên được anh hai dẫn đi chơi. Anh hai đã đưa cô bé lên rừng chơi, ở đó có rất nhiều bươm bướm, rất nhiều rất nhiều bươm bướm đủ màu sắc. Cô bé muốn anh hai mình bắt chúng cho cô bé chơi, vì cô bé rất ngoan nên anh hai đã chiều cô bé chạy đi bắt bươm bướm cho cô bé, nhưng sau đó đã để lạc mất cô bé. Cô bé đó chính là Camella, Camella có biết cô bé đã đi đâu và làm gì không? " - vị bác sĩ vừa nói vừa thôi miên tâm trí Camella để cô bé bước vào đúng hoàn cảnh mà cô bé vừa được nghe. Cô bé chầm chậm nhắm mắt lại, tay vẫn ghì chặt cây kẹo trông rất đáng yêu. Nayeon vỗ về Camella để cô bé dễ dàng đi vào giấc ngủ. Mọi người cứ nhìn nhau rồi lại nhìn Camella lo lắng. Jungkook nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt đang lo lắng nhìn em gái mình, người hắn không tự chủ có chút gì đó run nhẹ. Chính bản thân hắn cũng đang nhớ lại năm xưa, lúc trở lại không thấy bóng dáng của Camella, hắn đã hoảng sợ đến chừng nào. Mồ hôi lạnh bắt đầu phát ra, thân thể hắn cứng đờ ra cứ nhìn chằm chằm vào Camella. Đột nhiên một bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt lại hình nắm đấm. Hắn quay sang nhìn thì ra là Chaeyoung. Mọi người đều đang chăm chú vào Camella nên không để ý nó đã ngồi dậy từ lúc nào. Chaeyoung khẽ gật đầu ý nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, bàn tay cô cầm chặt tay Jungkook đang run run, lạnh toát. Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Jungkook gật đầu với nó rồi cả hai cùng hướng ánh mắt vào Camella. Cô bé bây giờ đã có phản ứng, hai tay cứ giật giật, rồi lắc đầu liên tục, miệng mấp máy nói gì đó. Mọi người xung quanh đều cố gắng im lặng hết sức có thể để không đánh thức cô bé. Jungkook lại nắm chặt bàn tay lại hơn, cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, Chaeyoung cũng siết chặt tay hắn hơn. Một giọt nước mắt của cô bé đã lăn xuống, cô bé giật mình mở to mắt ra, hai tay nắm chặt lại, bàn chân co chặt vào nhau, thở gấp như vừa trải qua một cái gì đó rất đáng sợ. 1s... 2s... 3s... Camella bật khóc òa lên nức nở, miệng không ngừng gọi:

" Anh hai, anh hai cứu Camella "

Dường như đã định thần được, nhìn thấy đối diện là gương mặt của Jungkook, Camella đưa tay ra khóc lớn, miệng vẫn cứ gọi: " Hai ơi, hai ơi "

Jungkook thấy vậy liền buông tay Chaeyoung ra bước nhanh tới đưa bàn tay ra ôm chặt lấy Camella. Cô bé cũng vòng tay ôm cổ hắn khóc lớn rồi ghì chặt lấy hắn sợ hãi.

" Không sao, không sao. Đã có hai ở đây rồi " - Jungkook vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Camella. Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, còn cô bé vẫn cứ khóc lớn cứ luôn miệng gọi " Hai ơi ". mọi người đều hiểu nỗi sợ của một cô bé ba tuổi ám ảnh đến chừng nào. Ai nấy đều xót xa nhìn cô bé. Bây giờ Nayeon mới chú ý đến Chaeyoung, cô vội đứng dậy đỡ Chaeyoung ngồi lại giường khi sắc mặt nó vẫn còn chưa tốt lắm.

Dahyun vừa khóc lại vừa cười ôm lấy hai anh em:

" Tốt rồi. Tốt quá rồi "

SeokJin cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào vai Dahyun. Vị bác sĩ cũng cười ngước lên nhìn cô bé đang khóc nức nở trong vòng tay Jungkook:

" Cô bé thật dũng cảm "

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Camella đã nín khóc. Jungkook ôm chặt ngang người cô bé, bây giờ cô bé mới ngửa đầu ra nhìn Jungkook, bàn tay bé xíu cứ sờ hết mắt lại sờ mũi Jungkook, lúc Camella một,hai tuổi cũng thường làm như vậy với anh trai. Cô bé không khóc nữa nhưng vẫn cứ nấc nhẹ, rất đáng yêu. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười nhìn cô bé.

Trời cũng đã chập chờn tối, bây giờ cũng đã 5:25 chiều rồi. Trời vẫn còn mưa nên chóng tối hơn.

" Xin phép bác sĩ, chúng tôi có thể mời bác sĩ ở lại dùng bữa được không? Sẵn chúng ta nói rõ hơn về tình trạng của Camella " - Dahyun đứng trước vị bác sĩ khẽ mở lời

Bác sĩ gật nhẹ đầu rồi đi ra cửa bước theo Dahyun, mọi người chào Chaeyoung rồi cũng đi theo ra. Chaeyoung còn mệt nên ở lại phòng nghỉ ngơi. Taehuyng bế Camella rồi cùng Nayeon đi theo sau đó. Jungkook đỡ nó nằm xuống kéo chăn lên đắp ngang bụng nó. Hắn quỳ xuống bên cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của nó rồi bất giác thấy khó chịu trong lòng, cô gái nhỏ này rất nhiều lần đã làm hắn rung động, làm hắn cười nhiều hơn, bây giờ lại vì hắn mà gặp nguy hiểm. Có quá nhiều chuyện làm hắn bỏ quên nó, nhưng từ bây giờ hắn muốn chăm sóc cho cô gái này, bảo vệ cô gái này. Hắn cúi đầu nhỏ nhẹ nói với nó:

" Ngủ thêm chút đi "

Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại. Jungkook đợi nó ngủ rồi mới bước ra, khép hờ cửa lại rồi cũng đi ăn tối cùng mọi người.

Tại bữa ăn, Dahyun ngồi bên cạnh bác sĩ, bên cạnh là SeokJin rồi đến Nayeon, Taehuyng, Jungkook và Camella. Sana đã về trước vì mẹ cô vẫn còn ở nhà. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

" Tình trạng của Camella như thế nào rồi bác sĩ? " - Nayeon lên tiếng

(Chuyển ver) Hôn ước tuổi 16! Kookrose [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ