Thời gian một tuần cuối nhanh chóng trôi qua. Điều gì đến cũng phải đến. Ba ngày thi áp lực cũng đã tới. Thi xong môn này, mọi người lại bỏ qua để chuẩn bị tốt cho môn thi mới. Còn riêng Chaeyoung, nó chưa kịp buồn thì đã tới môn thi khác rồi, phải thi liên tục và nhiều môn như vậy nó đã phải chạy đua với thời gian. Thi xong môn này nó lại phải lục lại môn tiếp để học. Cứ như thế ba ngày liên tục nó chỉ biết học, học và học! Còn hắn thì để tinh thần thoải mái và chỉ ngắm nhìn nó mà thôi!
Bước chân ra khỏi phòng thi, Chaeyoung thẫn thờ ngước đầu nhìn lên trời cao. Cuối cùng cũng đã thi xong, bầu trời tươi đẹp của nó lại quay trở về. Mặc kệ kết quả thế nào thì cuối cùng thi xong vẫn là thi xong!
" Aaaaaaaaa " - Nó hét to một cái, mọi người đều quay lại nhìn nó, còn nó thì chẳng quan tâm mà vui sướng nhảy cẫng lên. Ngày thi bọn nó sẽ vào phòng thi theo số báo danh. Nó đang tính chạy đi tìm hắn thì Chanyeol cùng Jooe đi ngang qua đó dừng lại trước mặt nó.
" Cậu làm được bài không? " - Chanyeol lên tiếng làm nó bất ngờ há hốc miệng nhìn cậu. Chanyeol nhìn nó rồi cũng cụp mắt xuống. Đã lâu rồi cậu không đối mặt với nó. Cậu không muốn chấp nhận sự thật. Nó dường như không muốn cậu hi vọng thêm nên cũng đã không chủ động tìm cậu để nói chuyện.
" Hai người có chuyện gì sao? " -Jooe hết nhìn Chaeyoung rồi lại quay sang Chanyeol nhìn lên tiếng.
" À cũng tạm " - Câu hỏi của Jooe đã kéo nó về thực tại, nó vội lên tiếng nhìn Chanyeol rồi lại nói tiếp - " Chuyện hôm đó... "
" Không sao. Tôi hiểu " - Chanyeol ngước đầu lên nhìn nó rồi cắt ngang lời nó sau đó nở một nụ cười nhẹ.
" Vậy... Vậy chúng ta có thể là bạn tốt của nhau nữa không? " - Chaeyoung đảo mắt rồi chớp nhẹ một cái nhìn Chanyeol
" Tất nhiên " - Chanyeol cười nhẹ gật đầu. Thời gian không thể làm cậu quên nó mà thời gian làm cậu nhận ra chỉ cần nó có thể vui vẻ, cậu sẽ chỉ đứng sau lưng nó và yêu nó trong thầm lặng!
Nó vui vẻ cười tươi nhìn cậu. Nó cảm giác như bản thân vừa trút được một gánh nặng. Bây giờ có thể thoải mái rồi. Hôm nay quả là một vui mà!
" Á "
Một cậu bạn gấp gáp chạy từ trong lớp ra đụng trúng người nó làm nó ngã nhào về phía trước.
" Cẩn thận " - Jooe vội vàng đỡ lấy nó làm nó một lần nữa há hốc miệng
" Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp " - Người con trai đụng trúng nó vừa quay người nói vừa gấp gáp chạy đi.
" Cậu không sao chứ? " - Jooe nhìn nó lên tiếng.
" À ừ, tôi không sao, cảm ơn cậu " - Chaeyoung ngước đầu nhìn Jooe
Jungkook cùng Taehuynh và Nayeon cũng vừa lúc đi tới,Nayeon liếc nhìn Jooe rồi quay sang nó:
" Có chuyện gì sao? "
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Jooe khẽ liếc nhìn Jungkook rồi quay vội đi. Chanyeol lên tiếng:
" Vậy bọn tôi về trước, hẹn gặp mọi người sau "
Chanyeol và Jooe quay người đi, Nayeon khoanh tay nhìn theo bữu môi một cái.
" Thôi đi " - Jungkook chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai người đó khoác lấy vai Chaeyoung rồi đi về phía nhà xe.
Lúc này cũng đã sáu giờ kém tối rồi. Taehuynh và Nayeon đã đi lẻ hẹn hò sau một thời gian bù đầu bù cổ vào học. Còn bọn hắn thì trở về nhà Kevin.
Vừa thấy Kevin đi từ trong nhà ra cửa, nó đã buông tay hắn chạy đến ôm chầm lấy Kevin:
" A Hai ơi. Em nhớ hai "
Kevin bật cười xoa đầu nó rồi khẽ liếc nhìn sang Jungkook đang cười khổ:
" Thật không đây? Hai còn tưởng em đã có ai kia thì quên mất người anh trai này rồi. Giờ với em ai kia còn quan trọng hơn hai cơ mà" - Kevin nhéo má Chaeyoung giả vờ giận dỗi. Lúc này Jungkook cũng đã bước tới gần bọn nó
" Đâu có đâu " - Chaeyoung cười híp mắt nhìn Kevin rồi quay sang Jungkook nói nhỏ rồi nháy mắt với hắn - " Hai nói đúng đấy "
Jungkook bật cười hài lòng nhìn nó, bây giờ lại tới Kevin cười khổ. Anh đúng là đã giao trứng cho ác mà. Để hắn bảo vệ em gái xong " cướp " luôn em gái của anh. Kevin gõ nhẹ lên đầu nó vẻ không hài lòng. Còn nó vẫn cười khì xoa xoa đầu chỗ anh hai vừa đánh. Đúng lúc đó thì Leo chạy vào ôm lấy nó xoay vòng vòng:
" Nhớ em chết mất. Cái đồ vô lương tâm. Sao không mảy may về hỏi thăm hai ông anh già này một chút chứ? " - Leo ôm lấy người hắn xoay không biết bao nhiêu vòng sau đó giở giọng người lớn trách móc nó
Chaeyoung một tay vịn cánh tay hắn một tay day day trán chóng mặt lắc lắc đầu. Một lúc hết chóng mặt, Chaeyoung dơ chân lên đạp Leo một cái làm bọn hắn và cả người hầu đều bịt miệng cười.
" Anh già, anh muốn ám sát em sao? " - Chaeyoung chu mỏ nói rồi ôm chầm cổ Leo lúc mặt anh còn méo xệch - " Nhưng mà em cũng nhớ hai người mà "
Leo nhăn nhó một lúc sau đó cười nhẹ rồi ôm chặt nó vỗ lưng.
" Thôi nào. Mọi người mau vào dùng bữa đi " - Dahyun đi ra trên người vẫn mặc chiếc tạp dề, một tay cầm dĩa thức ăn, tay kia cầm đũa nhìn mọi người cười tươi
" Woa. Em đói bụng lắm rồi " - Chaeyoung hít một hơi thật sâu hương thơm thức ăn vào bụng rồi buông vội Leo chạy tới ôm lấy cánh tay Dahyun kéo vào phòng bếp.
" Cậu bỏ đói nó? " - Leo quay sang nhìn Jungkook vẻ mặt bất lực
Jungkook nhún vai một cái cười nhẹ rồi đi vào cùng nó. Kevin thì đã theo hai người vào từ lúc nào. Mọi người cùng nhau dùng bữa tối vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Một lúc sau, dùng bữa xong, trời có vẻ đang nổi gió, hình như sắp có mưa, nó và hắn ra về. Cùng lúc Dahyun nhận được điện thoại ai đó và vội vã rời đi.
" Chán vậy. Lại đi hết rồi " - Leo hậm hực ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân dựa lưng vào thành ghế nhìn Kevin phàn nàn
" Cậu có thấy Dahyun dạo này có vẻ khác không? " - Kevin đưa ánh mắt trầm tư nhìn Leo
Leo đưa chân xuống nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhìn Kevin:
" Cậu cũng nghĩ vậy sao? "
Leo nói xong, hai người nhìn nhau trầm ngâm một lúc rồi quay lên phòng làm việc tiếp tục xử lý công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) Hôn ước tuổi 16! Kookrose [ Hoàn]
Fanfiction"Ngay từ khi chưa được sinh ra thì giữa họ đã được định sẵn hôn ước từ đời ông cố để lại. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi hai con người được gắn kết số phận lại với nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của sự thù hận, những khúc mắc mà số p...