Chương 7: Salad hoa quả

3.1K 167 4
                                    

Ánh trăng như lụa mỏng phủ kín đường phố, ánh sáng đèn đường chiếu vào thềm đá, dần dần mơ hồ thành trạng thái nửa trong suốt.

Cha Hứa  khoác bóng đêm chạy về nhà, lải nhải việc vặt của công ty, vừa ngồi xuống, Đường Ôn liền hiểu chuyện mà đem chén canh đặt ở trước mặt ông.

Hứa gia gia thấy cô như thế, khẽ cười một tiếng, đặt chiếc đũa xuống hỏi cô: "Ôn Ôn hôm nay khai giảng, như thế nào?"

Cô ngồi vào chỗ cầm chiếc đũa lên, mỉm cười mà trả lời: "Chủ nhiệm lớp họ Doãn, là nữ lão sư dạy môn toán, tính tình nhìn qua khá tốt."

Cô có chút khát nước, liếm môi, nâng chén canh trước mặt lên uống một ngụm. Canh vừa nấu xong, còn mờ mịt khí nóng, nóng đến nỗi làm đầu lưỡi cô tê dại, nhăn mặt hít hà một hơi.

Hứa Hành Niên  liếc mắt nhìn cô một cái, nhăn mi, vội đem chén canh của mình thổi nguội đẩy đến trước mặt cô, đem chén canh nóng kia lại.

Đường Ôn chớp chớp mắt, bưng chén canh "Ừng ực ừng ực" tất cả đều uống vào bụng, vui vẻ mà rung đùi đắc ý, còn cảm thán một câu.

Mẹ Hứa cười cười, đúng lúc mà nói vào: "Vậy con cùng Hành Niên lớp học cách nhau cũng không xa nha?"

"A?"

Vấn đề này thật ra đánh đố cô, cô tuy rằng biết khu dạy học cũng có lớp của học sinh lớp trên, nhưng có xa hay không cô không rõ ràng lắm, cô ở trường học còn chưa thấy qua Hứa Hành Niên bao giờ.

Chỉ thấy Hứa Hành Niên thong thả ung dung mà ăn rau, giọng nói thanh thanh: "Không xa, ở ngay trên lầu bọn họ."

"A?" Cô tò mò mà nghiêng đầu.

Cô ngạc nhiên không phải là vì cùng một cầu thang, mà là anh thế nhưng biết lớp cô, thậm chí là vị trí lớp cụ thể, phải biết rằng cô chưa từng nhắc tới.

Hứa Hành Niên gắp lên một ít rau xanh, ánh mắt không nhanh không chậm mà dừng ở trên người cô, ánh mắt kia phảng phất như là đang nói: Điều tra điểm này với ta mà nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay......

Đường Ôn: "......"

Cô cười ngây ngô, cúi đầu ăn cơm.

——

Thời điểm mặc trang phục quân sự mới, Đường Ôn rốt cuộc hiểu rõ Hứa Hành Niên ở trên xe đã nói "Quá dài" là có ý tứ gì.

Áo khoác tay áo quá dài, tay cô lại nhỏ, cổ tay áo lớn đến nỗi đem toàn bộ nắm tay giấu ở bên trong, phất hai phát, đặc biệt giống hát tuồng.

Cô chân đứng ở trên giường, dẫm lên gối, đang đùa nghịch với tay áo, chờ mong đợt quân sự này đã lâu.

Đang xuất thần, cửa truyền đến âm thanh gõ cửa, cô vội vàng lung tung túm lại tóc, giọng nói thanh thanh: "Mời vào."

Hứa Hành Niên bưng một chén thủy tinh đi vào, bên trong  là salad dưa hấu cùng táo, đem đĩa salad đặt ở góc bàn của cô: "Mẹ làm cho em."

"Giúp em cảm ơn a di!" Cô cười rộ lên, ở trên giường mềm nhảy nhót.

Anh không chút để ý mà nhìn lướt qua cổ tay áo của cô, có hơi dài thì phải, nhướng mày cười khẽ một chút: "Kích cỡ không báo đổi sao?"

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ