Chương 29.2: Trên xe buýt

2.5K 103 2
                                    

HÔM NAY RẤT VUI VÌ LINH LINH (Mạn Châu Sa Hoa) đã về beta cho mình. Mong mọi người ủng hộ e ấy nha ❤️❤️❤️
Editor: QuynhHuaLemon
Beta:Tuyết Linh Linh.

"Tại sao em không gọi anh?"

"Thực ra không nặng, một mình em cũng có thể xách được."

Anh lại nói: " Anh có một ít hàng hóa, anh có mang theo thẻ học sinh."

Cho dù không đứng ở trên bậc thang, anh vẫn cao hơn cô một cái đầu, cô xoa xoa cánh tay có chút tê mỏi, mềm giọng nói: "3475."

Anh gật gật đầu, lại quay trở về.

Đường Ôn đi theo anh vào phòng chuyển phát, lễ phép ngồi ở cửa trò chuyện với ông cụ.

Mấy gói hàng lớn nhỏ được xếp ngay ngắn trật tự ở trên kệ để hàng, Hứa Hành Niên để mấy túi đồ mua ở trong cửa hàng lên trên ghế, đi đến chỗ đánh dấu lấy hàng hoá, tìm mã đứng trước là "3", tìm từng cái, trong chốc lát liền tìm được gói hàng tên là "Đường Ôn", thật cẩn thận mà cầm lấy.

Còn rất nặng.

"Em mua cái gì?" Anh bê thùng hàng đi tới, liếc nhìn địa chỉ người gửi, khẽ cau mày.

"Quà tặng giáo viên trong ngày lễ."

Hứa Hành Niên lấy thẻ học sinh từ túi quần ra đưa cho cụ ông, người đó nâng mắt kính kiểm tra một chút tên chuyển phát nhanh, sau đó xé đơn hàng xuống, đưa bút ở trong tay cho anh.

Đường Ôn hơi nắm tay, ánh mắt nhìn người đang nghiêm túc ký tên —— ngón tay thon dài nắm cán bút, đầu ngón tay trở nên trắng, nhanh chóng di chuyển vài đường, đơn chuyển phát nhanh nhanh chóng hiện lên chữ ký cứng cáp.
—— Hứa Hành Niên.

Ký xong cẩn thận đưa cho cụ ông, Hứa Hành Niên lắc nhẹ hộp, giao cho cô, còn mình xách túi to ở trên ghế.

"Đi thôi."

"Vâng." Đường Ôn thấy thế, vội vàng nhấc túi theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi dáng vẻ giống như tiểu hài tử tuỳ tùng.

Mặt trời lên cao, bụi hoa ven đường bị ánh nắng chiếu vào khiến nó khô héo, gió thổi mang theo khí nóng rát.

Đi vào lớp, bên trong chỉ có mấy học sinh tụ tập nói chuyện, thấy Đường Ôn tiến vào, không để trong lòng, nhưng nhìn thấy Hứa Hành Niên cũng đi vào, tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên.

"Để ở trên bục giảng là được rồi." Cô ôm cái hộp đứng ở trên bục giảng, nghiêng người, dành cho anh một chỗ để đi.

Bởi vì Tô Úy Nhiên đang gặp khó khăn với một vài đề toán, ăn cơm trưa xong liền về phòng học, lúc này thấy hai người một trước một sau tiến vào, có chút nghi hoặc.

Anh đi lên bục giảng, nhìn cái hộp to mà Đường Ôn đang ôm trong ngực, tò mò hỏi: " Cậu mua cái gì?"

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ