Chương 29.3: Cánh gà chiên Coca

1.6K 67 2
                                    

"Tỉnh ngủ?" Trên xe buýt phần lớn mọi người đều ngủ say, anh cố tình đè thấp âm thanh, giơ tay đem sợi tóc dính bên môi Đường Ôn vén ra phía sau tai cô.

" Em bị tê chân." Cô dậm chân tại chỗ vài cái, trong giọng nói mềm ấm tràn đầy ý làm nũng.

Hứa Hành Niên đưa bàn tay ra phía sau, dường như trấn an sờ sờ tóc cô.

Mới vừa tỉnh ngủ cô luôn ngoan ngoãn kỳ lạ.

Một lát sau, hai chân co rút cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng.

"Không được em muốn đứng lên." Cô giãy giụa, ở ghế dựa, giữa lối đi nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa hai chân.

Lối đi nhỏ một bên khác là hai mẹ con, bé gái đã ngủ rồi, nằm ở cạnh chỗ ngồi của hai người, người mẹ liền ngồi xổm ở ghế dựa trong không gian nhỏ hẹp, vẻ mặt hiền lành mà nhìn con mình ngủ say.

Đường Ôn dừng một chút, lắc lắc đầu nhỏ khiến cho chính mình tỉnh táo vài phần.

Nhớ lại trước lúc cô ngủ, em bé đó vẫn luôn xem phim hoạt hình, cô lúc ấy mơ mơ màng màng, nghe thấy người mẹ điều chỉnh âm thanh của điện thoại, không để làm phiền đến xung quanh mọi người đang nghỉ ngơi.

Đường Ôn duỗi tay túm túm ống tay áo Hứa Hành Niên, đối diện với ánh mắt của anh.

"Làm sao vậy?" Anh thấy đôi mắt cô sáng lên, như là đêm hè ngập tràn đom đóm.

Cô dùng tầm mắt ý bảo Hứa Hành Niên nhìn về phía kia đối diện tới vị trí của hai mẹ con, sau đó lại chỉ một chút chỗ ngồi chính mình, hạ giọng nói: "Chúng ta ngồi vào đằng sau đi, đem vị trí để lại cho bác kia, để bác ấy có thể chăm sóc bảo bảo."

Hứa Hành Niên nghe vậy, hạ tầm mắt, nháy mắt minh bạch ý của cô, xác định phía sau còn vị trí trống, dặn dò nói: " Em chậm một chút."

Cũng không biết cô chân co rút có tốt hơn một chút không, được "phê chuẩn", lúc sau, cũng mặc kệ xe rung lắc lợi hại, xoay người muốn cùng người mẹ trò chuyện.

Đột nhiên lại gặp đèn đỏ, cô trọng tâm không vững, người đổ về phía sau, còn may là Hứa Hành Niên tay mắt lanh lẹ, nắm chặt cổ tay cô, mới tránh cho sự cố phát sinh.

" Em chậm một chút." Anh xem cô một lần nữa đứng vững, nhịn không được trách cứ một tiếng.

Cô nghịch ngợm mà hướng phía anh thè lưỡi, cúi đầu cùng người mẹ nói chuyện tiếp.

*

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad: QuynhHuaLemon)
Đại khái bị tắc hơn một giờ, hai người cuối cùng cũng về tới nhà.

Đường Ôn hai tay trống trơn nhảy nhót bước vào cửa, xuyên qua hoa viên sau ở trước cửa đứng yên đợi, Hứa Hành Niên nghiêng người, hướng về phía cô ý bảo mở cửa phòng.

"Ân?"

"Em mở cửa đi."

Anh vừa rồi cầm một cái hộp lớn chuyển phát nhanh, tự mình ôm vào trong ngực, không còn tay nào cả.

Đường Ôn lầu bầu một tiếng, túm hai quai cặp kéo khóa kéo, cúi đầu ở bên trong tìm kiếm......Trong túi tiền nhỏ, tìm trong chốc lát, lại tìm tận cùng bên trong cặp sách, cuối cùng lật tung sách giáo khoa...... Dừng một chút, đồng tử dần dần phóng đại, ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn anh.

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ