Chương 23: Tranh sủng

2.5K 123 3
                                    

Hứa Hành Niên chân mới vừa bước, trong phòng học mấy người bát quái liền vây lại kịch liệt thảo luận.

Khâu Nhạc khều khều Lục Hoài Sâm, thần bí hề hề mà hạ giọng nói: " Nữ sinh ở cửa cái kia, cái gì nhỉ..... Tao lần trước liền thấy Hứa Hành Niên cùng nàng đơn độc đứng ở cổng trường nói chuyện."

Cái kia Tráng Hán vừa gặp ở cửa cũng nhịn không được lại đây nói một câu: " Tớ giống như cũng gặp qua nàng, chính là lần trước tớ nói nhìn thấy có tân sinh viên đứng trước bộ trưởng đột nhiên chảy máu mũi."

"Oa ——" Lục Hoài Sâm mở to hai mắt nhìn.

Hắn liền nói sao, hắn sao có thể làm khác muội tử, túm quần áo hắn làm nũng.

Lục Hoài Sâm ra vẻ mê hoặc hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay, chờ đến lúc sau hai người đều chậm rãi mà thò qua, lại không nhanh không chậm mà nói: "Thiên cơ, không thể tiết lộ."

"Cậu——" hai người khinh thường mà xua xua tay.

Anh chàng cao lớn giả vờ bộ dáng vô cùng đau đớn, dùng nắm đấm, đấm vào chính ngực mình: "Nhìn xem nhân gia, ngày hôm qua một nữ sinh xinh đẹp hôm nay lại là một muội muội mềm mại, ta đây, cái gì đều không có."

Khâu Nhạc thuận thế cho hắn một quyền khác vào sườn: "Chỉ cần mày sửa tên, tao bảo đảm lập tức có tiểu cô nương tới cửa."

Tráng Hán: "......"

*

Tiểu cô nương rũ mi nhìn xem cái chai trong tay, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Hứa Hành Niên, lại cúi đầu nhìn nhìn cái chai trong tay, tức giận đến mức muốn đánh vào đùi, ủy khuất——

"Em đã quên là mua cho anh ...... em chốc lát lại đi mua cho anh một chai."

Nàng nói liền đóng nắp bình lại, không ngờ Hứa Hành Niên đột nhiên duỗi tay qua ngăn cản một chút, đối với ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn ôn nhu nói: "Không có việc gì, cho anh cái này cũng tốt rồi."

Hắn mở bàn tay ra, ngón tay thon dài hơi hơi uốn lượn thành độ cong đẹp mắt, lòng bàn tay bị chiếu đến một mảnh ánh nắng chói sáng.

Rõ ràng khớp xương khiến người ta dời không được tầm mắt.

Đường Ôn giơ lên khóe miệng, ngoan ngoãn mà đem bình nước để ở lòng bàn tay hắn, thu hồi tay, lúc sau, vui vẻ mà nắm chặt hai tay áo quân trang cổ qua lại cọ xát, nghiêm túc mà nhìn hắn uống.

Nàng thích người này, thật là uống nước đều có thể mê hoặc đến nàng nha.

Đóng nắp bình, Hứa Hành Niên liếm bọt nước dính khóe miệng, hơi rũ mí mắt, hỏi: "Em vừa rồi nói việc nhỏ là cái gì?"

Động tác đột nhiên dừng lại, Đường Ôn ngẩn ra một lúc, lúc sau bừng tỉnh thanh tỉnh: "Nha! Buổi chiều không có tiết, em muốn mượn dùng một chút di động của anh gọi điện thoại cho Lý thúc, nhờ chú ấy đón em trở về."

Dứt lời, Hứa Hành Niên liền đưa điện thoại di động từ túi móc ra trực tiếp đưa cho nàng: "Em cầm dùng đi, ra khỏi khu dạy học hẵng gọi , bên này có camera." Hắn chỉ vào một chỗ ở hành lang nói.

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ