Ngoài cửa sổ ánh trăng đã lên cao, căn phòng đã bị màn đêm bao phủ, trong hoa viên giữa bụi cỏ truyền đến từng trận ếch kêu.
Ăn no nê, Đường Ôn ngoan ngoãn mà giúp đỡ Hứa Hành Niên đem chén đũa thu thập tiến vào phòng bếp, giúp anh dọn dẹp, đeo tạp dề, đứng ở bồn rửa vặn vòi nước.
Nghe được tiếng nước "Ào ào", Hứa Hành Niên nghiêng người nhìn qua, tầm mắt dừng ở tay nhỏ trắng nõn của cô.
Tay cô không chỉ thon dài, bàn tay cũng nhỏ xinh, đầu ngón tay hơi nắm lại cần lấy mâm nghiêm túc rửa, ánh đèn chiếu xuống khiến đôi mắt rực rỡ lấp lánh.
Hứa Hành Niên nhấc chân lại gần, kéo cổ tay áo sơmi, nhặt bát lên.
Dòng nước chảy mạnh, bắn vài giọt bọt nước, vừa vặn bắn vào gương mặt mượt mà của Đường Ôn.
Cô híp mắt "Ai nha" kêu một tiếng, nâng cánh tay, dùng cánh tay khô ráo mà cọ vài cái, mới vừa mở mắt ra, phát hiện Hứa Hành Niên đang lau bát đĩa.
" Lau nhanh một chút." Cô thường xuyên giúp dì Cầm làm việc nhà, đối với việc rửa chén này luôn luôn thuận buồm xuôi gió.
Anh gật đầu, hơi nheo mắt một chút đi vào, ghé mắt dò hỏi ý kiến: "Như vậy?"
Cô thò đầu nhìn thoáng qua, mặt mày hứng khởi, giống dì Cầm ngày thường cổ vũ cô, hướng Hứa Hành Niên quơ quơ dựng thẳng ngón tay cái: "Giỏi quá!"
Anh khóe môi không tiếng động cong lên.
Đóng vòi nước lại, ở bên cạnh giọt nước chảy xuống, phát ra "Lộc cộc" tiếng vang.
Tiểu cô nương cũng lau chùi bàn bếp, đầu ngón tay chuyển động nhanh chóng, tinh tế lau đế bàn.
Cô trong lòng đầy vui sướng, không tự giác mà nổi hứng muốn hát, tiếng nói nhẹ nhàng du dương, như là lá rụng ở hồ nước, nổi lên từng gợn sóng.
Tiểu cô nương ngâm nga hai câu, dần dần ngừng lại.
"Như thế nào không hát nữa?"
Mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng mà nói: "Em quên từ."
"Có vấn đề gì?" Hứa Hành Niên cười nhẹ lên, nhịn không được trêu chọc nói: "Em mỗi lần đều như vậy."
Một bài hát mỗi lần đều là chỉ biết hát mỗi điệp khúc.
Đường Ôn nghiêng đầu đi, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn anh một cái, nghĩ thầm anh hôm nay thật là không cho người khác bớt lo.
Cân nhắc trong chốc lát lại tức quá, rũ mắt quét quét trong tầm tay nhìn cái mâm, đáy mắt đột nhiên sáng ngời.
Chỉ thấy cô dùng đầu ngón tay quét một ít bọt trong tầm tay, thừa dịp Hứa Hành Niên chưa chuẩn bị, nâng tay tới nhanh chóng mà cọ trên mặt Hứa Hành Niên.
Hứa Hành Niên ngẩn ra, hơi hơi ghé mắt, đối diện với ánh mắt đắc ý của tiểu cô nương.
Tay cô hơi lạnh lẽo, hơn nữa thấm bọt, xẹt qua kia khiến làn da anh thế nhưng sinh ra một ít tê dại.
Giống cảm giác khi bị điện giật.
Hầu kết không tự giác mà lăn lăn.
Thấy Đường Ôn còn đang cười, anh nhướng mày tới, quét mắt nhìn bọt trong lòng bàn tay, đột nhiên nâng tay, trực tiếp nhẹ nhàng một chút quẹt lên trán của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn
RomanceĐUÔI NHỎ THẬT NGỌT - NHAN ÔN Tên gốc: Đuôi nhỏ rất ngọt Editor : QuynhHuaLemon Cv: wikidich #Nhân vật chính: Đường Ôn - Hứa Hành Niên #Cao lãnh học trưởng x làm nũng mềm mại học muội. #1V1, #ngọt, #thanh mai trúc mã, #sủng, thanh xuân vườn trường Số...