chương IV

185 26 6
                                    

Bóng đen lại bao trùm căn phòng. Bốn người ngơ ngác nhìn vào vô định bóng tối.

Nagumo POV:

Cánh cửa sét ầm ầm va vào tường. Tạo nên những tiếng ồn lớn. Dù cho những tia sét đang đùng đoàng phát sáng ngoài kia, nó cũng không làm cho không gian trong phòng khách dễ nhìn hơn chút nào. Ánh sáng chớp nhoáng khiến bọn tôi tưởng như có thêm nhiều hơn 4 người trong phòng. Dọa cho tôi cũng phát giật mình. Tiếng mưa rơi hòa cùng với tiếng gió gào làm tôi liên tưởng đến những khung cảnh rùng rợn thường thấy trong những bộ phim kinh dị. Tôi nghe được tiếng Suzuno ngã phịch xuống ghế. Hơi lạnh của cậu ta phả ra làm tóc sau ót tôi dựng đứng. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ muốn thừa nhận việc đó với ba người kia. Thật mất mặt.

Hiện tại biệt thự của Kiyama vẫn đang mất điện, còn nguồn sáng duy nhất của bọn tôi cũng đã tắt ngúm. Không còn ánh nến ấm áp. Mang lại một cảm giác lạnh lẽo đến buốt giá, ngấm vào da thịt. Và dù chẳng muốn, tôi thừa nhận đó là lỗi do tôi sơ suất. Và giờ thì bốn người bọn tôi phải rơi vào cảnh có mắt như mù. Một lần nữa.

Thật ra thì bóng tối không hoàn toàn làm tôi sợ hãi, nó chỉ làm tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu đến mức phát điên lên được. Bởi vì tôi chẳng thể nhìn thấy gì, điều đó cũng có nghĩa là tôi không thể làm chủ tình hình. Và việc không làm chủ được tình hình khiến tôi vô cùng bực mình. Dù nó nghe khá trẻ con.

Nhưng việc đó thật ra không quan trọng lắm vào lúc này. Nến đã tắt và chúng tôi hiện tại không thể làm gì. Tiếng thét ai oán của phái nữ sau một hồi cũng ngừng, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà. Cả gian phòng bây giờ lặng ngắt như tờ, tôi còn tưởng bản thân không nghe được tiếng thở của ba người còn lại. Ban đầu, tôi đưa ra sáng kiến là ngồi yên chờ Ulvida đưa nến cho lần nữa. Vì nếu di chuyển bây giờ rất có thể khiến bản thân bị thương. Tôi nghĩ cách đó là tốt nhất. Nhưng đột nhiên Fuusuke lại phản bác và muốn chúng tôi cùng nhau đi lên tầng (khi đó tôi đã tự đưa ra biểu cảm ⊙▽⊙). Cậu ta cho rằng tiếng hét của những bạn nữ lúc nãy là không bình thường, điều đó làm tôi rùng mình. Và ồ, đừng thắc mắc tại sao tôi lại gọi bọn họ bằng tên. Cái tên tồn tại là để được gọi mà, phải chứ? Fuusuke cũng không phản đối việc đó.

Dù sao thì, trở lại với vấn đề chính. Fuusuke nói rằng những tiếng thét ấy mang lại cho cậu ta dự cảm không lành, nó nói nó cảm thấy ớn lạnh. Nhưng chính-nó-còn-lạnh-hơn cả cơn ớn lạnh của tôi. Tôi cho rằng dự cảm của cậu ta thật nhảm nhí. Còn Kiyama thì lại nghĩ nó thật thú vị và đáng để thử. Não cậu ta có bệnh chắc? Chúng tôi chẳng thể rời đi được nếu không có ánh sáng, và cậu ta thì lại muốn cùng nhau đi lên tầng. Tôi nghĩ là Fuusuke nên cẩn thận cái mặt của cậu ta sẽ bị đập vào bàn trước khi lo cho những dự cảm kia.

Tất nhiên, tôi phản đối, Kiyama thì lại đồng tình, còn Fuusuke ú ớ không biết nên nói gì. Tôi cho là chính cậu ta cũng không chắc chắn về dự cảm ấy. Và tôi đã tự nhủ: "quả là vậy", khi nghe được tiếng thở dài khe khẽ của nó.

Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu thế quái nào tôi lại đồng ý đi theo. Ờ thì mọi người biết đấy, tiếng hét đều là của con gái. Và có chuyện gì xảy ra với các cô ấy thì thật không hay. Thật nhục nhã nếu như bọn tôi lại bỏ mặc những cô gái đó trên tầng nếu thực sự có chuyện xảy ra. Khi đó, nếu muốn chất vấn thì mấy người sẽ phải đào tụi tui lên trước, bởi vì Ulvida chắc chắn sẽ không tha cho tụi tui nếu dám làm vậy.

Vườn Địa Đàng Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ