chương VI

220 22 26
                                    

Trước khi những cái bóng ấy biến mất sau ánh chớp. Suzuno đã kịp nhìn thấy hai cái bóng lớn hơn hẳn. Hai cái bóng đó trông khá quen thuộc, nhìn chúng hơi mập mạp, mà còn chậm rì rì nữa chứ. Làm Suzuno không khỏi nghi ngờ vài người.

Lúc này, tia sáng đã tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Không còn những cái bóng hay cành cây phản chiếu vào, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Hay nói đúng hơn là không ai có thể mở miệng mà phát ra tiếng động được nữa. Căn phòng lặng ngắt, im lìm, thậm chí đến cả tiếng thở cũng nhẹ hẫng. Suzuno dựa lưng vào tường mà run rẩy. Cậu không biết suy đoán của mình có làm bản thân cảm thấy khá hơn hay không, nhưng cậu biết chắc là sẽ phải mất hơn một lúc nữa, Suzuno mới có thể trở lại bình thường.

Những người khác cũng vậy.

Thế nhưng, với những suy diễn vẫn còn ngổn ngang trong tâm trí, Suzuno chẳng thể thả lỏng để nghỉ ngơi. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hai cái bóng ấy lại hiện lên trong đầu, bắt cậu phải tiếp tục nghĩ.

Cậu bèn hơi cúi mặt, đưa ra những cái tên mà cậu cho rằng có thể lọt vào diện tình nghi. Nhưng trước đó, Suzuno nhận ra một điều.

Ngoài cậu bình tĩnh là thế, nhưng sự xuất hiện của những cái bóng ấy còn làm Nagumo cùng những người khác sợ đến hoảng hồn. Người bên cạnh Suzuno cho đến bây giờ vẫn không ngừng nhìn đăm đăm vào tường, há mồm trợn mắt. Những "thứ kia" quả thật đã dọa cậu hồn bay phách lạc. Mà Hiroto và Midorikawa cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Suzuno thấy bạn mình như vậy thì cũng có chút lo, nhưng buồn cười nhiều hơn.

"Này" - cậu lay Nagumo, nhưng người kia không có phản ứng gì chứng tỏ cậu ta đang nghe. Suzuno bèn phải ghé sát lại gọi cậu lần nữa. Lúc này, khuôn hàm vuông vức của Nagumo vẫn hé hờ, cặp con ngươi màu hổ phách mở to, trông vừa trẻ con vừa có chút đẹp, hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt của Suzuno. Bất giác làm cậu nóng mặt. Cậu tự nhéo đùi mình, sao trong tình huống này mà vẫn nghĩ lung tung được.

Có lẽ vì ngượng quá hóa thẹn, Suzuno vô tình lớn giọng gọi "Haruya", với khoảng cách gần như vậy, Nagumo bị tông giọng với âm lượng lớn hét vào tai, suýt chút là bật cả người lên, thót tim. Đến lúc này, anh chàng mới sực tỉnh.

Vừa thoát ra khỏi cơn ảo mộng, thiếu niên tóc đỏ liền nhìn Suzuno với ánh mắt còn vương chút bàng hoàng, nhưng hơn hết là giật mình vì bấy ngờ. Qua một vài tia sáng mờ đến không nhìn rõ được của ánh trăng rọi vào cửa sổ. Nagumo chợt thấy mình và Suzuno đang ngồi sát với nhau, sát đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu nóng mặt, quên mất cả việc hai người đang trong hoàn cảnh nào. Đến khi cậu nhận ra được, có lẽ bọn họ cũng đã nhìn nhau đến nửa phút.

Nhận thấy Suzuno đang dùng ánh mắt hết sức kì thị nhìn mình, Nagumo mới chữa ngượng, giả vờ ho khan. Đến lúc này, hai người mới nhận ra là tay mình vẫn còn nắm chặt tay người kia. Họ đành phải vội vã buông ra.

"Đệt." - Nagumo lẩm bẩm, nhục chết cậu rồi. Ban nãy vì sợ quá mà cậu nắm tay Suzuno như muốn bẻ tay người ta, lại còn bày ra vẻ mặt thảng thốt hết sức, trông ngu không tả được. Nghĩ lại, Nagumo chợt không biết phải giấu mặt mình vào đâu nữa. Suzuno và Nagumo lúc này còn không dám nhìn thẳng mặt nhau, Nagumo bèn đưa tay lên huơ huơ, cố tỏ ra bình thường, dù cậu vẫn còn cảm nhận được làn hơi mát lạnh từ Suzuno truyền qua.

Vườn Địa Đàng Của Chúng Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ