Khi về tới nhà, mặt trời đã treo lơ lửng trên tầng không, hắt cái nắng nóng như thiêu đốt xuống mặt đất, cỏ cây thu mình trước sức nóng của ngày nắng, cá lặn, sóng cũng yên. Bấy giờ là giữa trưa.
Mọi người đều đã tất bật đi về nhà, các bãi biển đã thưa dần, còn trong các nhà hàng thì đông lên. Đương nhiên là đi ăn ngoài thì tốn tiền, nhưng được phục vụ tận răng, ai mà chả thích chứ? Vậy nên, nhân lúc trời chưa quá nóng, người ta đã nhanh chóng chọn cho mình vài cái nhà hàng ưng ý để dừng chân. Chả bù cho bốn đứa nhóc đang lao động khổ sai này.
Thật ra, khi nói là đi dạo chợ ngắm cảnh, nhưng nhiệm vụ chính của tụi nó vẫn là mua thức ăn về cho Ulvida. Vậy nên hiện tại, mỗi đứa đang tay xách nách mang vài ba cái túi đồ ăn tanh rình, nếu không phải vì muốn nhanh chân về nhà trú nắng, thì chắc bốn thằng đã kệ luôn người chị cả mà tìm một cái quán ăn nào đó để lót dạ.
Khi đi qua các tán dừa đang khẽ lao đao trong gió nóng, Hiroto cảm thấy thật may mắn vì đã không nán lại quá lâu ở chợ, vì nếu đi bộ về dưới cái nắng này, thì không bị nướng chín cũng lên cơn sốc nhiệt.
Bốn người vừa vào tới nhà đã quẳng hết đồ tươi vào bếp cho Ulvida, mặc cho cô vật lộn với mấy con cá còn giãy đành đạch, sau đó lao ra phòng khách để giành nhau mấy cái quạt.
"Cútttttt, cúttttt ra mauuuu thằng chó lợn kia!!"
Suzuno rú lên khi thấy thằng bạn khốn nạn của mình đã dí mặt trước cái thiết bị duy nhất còn lại có thể quạt. Chắn hết cả hướng gió. Suzuno vừa chui từ bếp ra, mồ hôi chảy ướt cả áo, nóng đến muốn điên người, vậy mà còn không được hưởng chút gió nào. Cậu cảm thấy xui xẻo hết sức, vốn là lết xác ra Okinawa để tránh nóng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nắng một cách bất bình thường, nắng muốn chọc chó cắn người! Tới cả Diamond Dust cũng không chịu nổi, mỗi thằng bây giờ đều đã chui vào trong phòng, tự làm mấy cái túi đông lạnh tự thỏa mãn, còn Pro-mãi-vẫn-không-được-chào-đón-minence, thì phải lăn vào bồn tắm để giảm nhiệt, vì vậy bây giờ trong biệt thự, chỉ có bốn thẳng là còn ịn mông ở phòng khách
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai cái quạt, số khác đã bị vác lên lầu cả, một cái thì cặp đôi kia đã giành mất, một cái thì đang bị Nagumo chiếm dụng. Cậu bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chia sẻ chung cái thứ đang quay cuồng kia với Nagumo, hoặc là quánh lộn giành quạt. Nhưng hiển nhiên là Suzuno dù có hiền lành cũng chẳng đời nào chia sẻ cái "máy lạnh" duy nhất này cho tên kia, vì thế nên cả hai phải lao vào trận chiến một mất một còn.
Chỉ trách cậu ham hố ở lại giúp Ulvida sắp xếp đồ, bị giữ chân nên đi ra sau cùng, kết quả, vị trí tốt đã bị chiếm mất. Đã vậy, tên mất nết Nagumo còn ngồi ngay phía trước luồng gió, hại cho mọi người mát đâu không thấy, chỉ thấy toàn gió nóng.
"Cút ra mau thằng điên này, mày tính nướng hết cả lũ hay gì."
Cậu nhào vào đạp Nagumo, nhưng tên bạn của cậu như cắm rễ phía trước cái quạt, có đẩy kiểu gì cũng không chịu ra.
"Biến đê, giờ thì cái quạt này là của bố mày! Xê ra xê ra."
Nagumo không những không tránh ra, mà càng nhích tới gần cái quạt hơn, gần như ôm lấy nó, còn quay sang gừ gừ với bạn mình, chọc cho Suzuno nộ khí xung thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Địa Đàng Của Chúng Ta.
FanfictionTác giả: Bá Tước Ghiền Trà (Black_Whale) Đôi lời mô tả: Vườn Địa Đàng đối với tôi không chỉ là một fanfic về NaguSuzu, tôi muốn nó thể hiện được tình bạn, tình yêu, mâu thuẫn và kể cả sức mạnh xung quanh bốn người bạn. Đối với tôi, Vườn Địa Đàng là...