W.P 1.5

153 14 0
                                    

5.

Chiếc dương cầm mới chễm chệ nằm ngay giữa phòng khách của Ngài. Những ngón tay Ngài lướt nhẹ trên những phím đàn trắng đen, cảm giấc hoài niệm như sóng vỡ bờ dồn dập đổ về lòng Ngài.

Ngài nhớ mình đã từng thích dương cầm thế nào. Bởi chỉ những lúc chơi dương cầm Ngài mới cảm thấy mình cùng người thương của lòng mình hòa hợp thế nào, như thể bọn họ sinh ra vì nhau, và vận mệnh vốn dĩ phải như thế.

Sự xuất hiện của chiếc dương cầm như mở ra chiếc hộp Pandora, mở ra những ký ức, thậm chí cả những điều bí ẩn Ngài giấu trong tiềm thức. Ngài lắng tai nghe, cảm giác như có tiếng violin xa xa từ đâu đó vọng lại, rồi dần dần ngày càng gần, ngày càng gần với thính giác của Ngài. Trong vô thức, những ngón tay Ngài động đậy, thật chậm, bập bõm đi theo tiếng violin kia, rồi ngày càng trôi chảy, như thể Ngài vừa mới chơi đàn ngày hôm qua chứ chẳng phải là kẻ đã 5 năm chưa động vào dương cầm.

Tiếng dương cầm chảy khỏi kẽ ngón tay Ngài, trôi vào không gian, như những hạt ngọc trai va vào nhau rồi vỡ ra, lưu luyến cùng tiếng vĩ cầm da diết. Ngài hưởng thụ giây phút này, ngay cả khi Ngài biết nó chỉ là ảo giác.

Đàn dứt, tiếng vĩ cầm cũng biến mất.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là ảo tưởng rằng Ngài cùng người ấy  là một đôi tình nhân.

Writing Prompt CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ