#Bá đạo tổng tài tiểu kiều thê :))))
#Bá đạo thần rồng tiểu tư tế :vvvvNgài bước nhanh như gió tiến vào trong lều, hào hứng khoe khoang chiếc vòng cổ đá quý mới toanh với bóng người phía sau rèm.
“ Nhìn này, Abraxas. Thấy cái gì đây không? Ta mới đào được nó ở Chợ Đen thường niên đó. Những viên thạch anh xám khói, những chiếc lông vũ trắng muốt”, Ngài tặc lưỡi, “- thật đúng là tuyệt phối với bộ đồ mới mà nhà ngươi yêu quý! Ha ha, cảm tạ ta mau! Ta đã mất rất nhiều công sức để giành nó với những người khác đấy!”
Nhưng trái ngược với suy đoán của Ngài, người kia vẫn không nói lời nào. Sự hưng phấn rút dần khỏi hai má Voldemort. Ngài nổi lòng hoài nghi, khẽ đặt tay lên chuôi đao bên hông. Ngài chậm rãi tiến về phía rèm châu, ngập ngừng và cẩn trọng gọi lại: “Abraxas?”Và rồi Ngài thấy được một người quen thuộc ngồi phía trên vương tọa. Mái tóc như vàng kéo sợi, cùng đôi mắt như lam bảo thạch sáng lên trong không gian u tối.
Voldemort chết cứng đứng tại chỗ. Sao gã lại ở đây?
Người ấy, vẫn với dáng vẻ ưu nhã như xưa, đứng dậy từ trên ghế, mở ra rèm châu tiến tới trước mắt Ngài. Giọng gã phá vỡ không khí lặng im như tờ:
“ Ta đã ra lệnh hiệu triệu Tư tế quay trở về Thần Điện. Tại sao em không quay về, Tư tế Voldemort?”Nắm chặt chuỗi vòng cổ trong tay, lòng Voldemort lạnh tanh. Ngài cố gắng chống chế:
“ Ngài nhớ nhầm, Bệ hạ. Ta đã từ lâu không còn là Tư tế của Thần Điện. Ta vẫn còn giữ văn kiện thiết yếu về việc hủy bỏ vị trí, nếu Ngài muốn xem, Bệ hạ.”Gellert chẳng buồn nhấc đầu lông mày:
“ Không có con dấu của ta, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa.”Rồi gã nói tiếp:
“ Mà thôi, điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa.”Gellert ngắm nhìn Ngài bằng một sự chú tâm mà Ngài chưa bao giờ từng thấy. Ngài cơ hồ có thể thấy được bóng ngược của mình trong đôi mắt xanh lam kia. Nhưng không hiểu sao, cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong lòng Voldemort. Có cái gì đó khiến Ngài bận tâm. Có cái gì đó ẩn sâu trong ánh mắt gã khi gã nhìn Ngài khiến Ngài vô cùng bận tâm.
Gã vẫn nhìn Ngài, bỗng buông lời:
“ 10 năm.”
“ 10 năm bị tách rời khỏi em. 10 năm lần đầu tiên cảm nhận bị bỏ rơi là như thế nào. 10 năm của những hoài nghi và phủ định. 10 năm bị tra tấn bởi nỗi nhớ mong và sự trống rỗng. 10 năm, tách rời khỏi em, báu vật trân quý nhất của ta. 10 năm là đã quá đủ rồi.”Gã gằn giọng, đôi mắt lam dấy lên ngọn lửa lập lòe.
“ Ta là Thần Rồng bảo hộ, chẳng phải là tù nhân, chẳng phải là kẻ tội đồ nào mà phải chịu sự tra tấn này từ em cả."“ Nay ta đến đây, mang em đi, khóa em lại trong bảo tàng nơi em vốn phải thuộc về. Giờ sẽ không còn 10 năm nào nữa, bảo vật yêu dấu nhất của ta.”
![](https://img.wattpad.com/cover/183099892-288-k17793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Writing Prompt Collection
FanfictionNhững gợi ý writing prompt tìm ở khắp nơi và được đem về để triển khai câu chuyện của riêng mình. Như thường lệ: - Chỉ về fandom Harry Potter. - Cảnh báo OOC. - Viết chơi, có thể một mẩu ngắn không ý nghĩa, có thể là series dài nhưng không viết hoàn...