W.P 2.2

75 11 0
                                    

Ngài tỉnh dậy trong một chiếc lồng bằng vàng, treo lơ lửng trên không, cách mặt đất khoảng chừng ba mét. Phải mất một lúc lâu Ngài mới nhận ra đây là cấm khu Thần Điện, nơi Ngài đã từng canh giữ suốt ba mươi năm.

Hay thật đấy. Lúc trước là Ngài là người canh giữ nó, còn bây giờ nó canh giữ Ngài. Voldemort giễu cợt nghĩ vậy.

Là người đã sinh sống ở đây hàng chục năm, rõ ràng là Ngài hẳn phải quen biết nó lắm. Nhưng Ngài giờ thấy nó lạ lẫm quá. Không phải là do khung cảnh vàng son có gì khác so với lúc trước; nó vẫn luôn trầm lặng với một vẻ đẹp thần thánh như ban đầu. Mà là góc nhìn hoàn toàn khác biệt của Ngài khi bị treo lơ lửng trên không, và cả cái kẻ cứ kè kè bên dưới chăm chú quan sát Ngài.

Thần Rồng, lấy bộ dạng hoàn hảo nhất hiện thân, cuộn tròn bên dưới canh giữ bảo tàng của mình. Rồng Thần với bộ giáp sáng lóa như mạ bạc, đôi mắt màu lam tuyết không để tâm tới bất kỳ thứ gì ngoài Ngài, với ánh mắt gắt gao chiêm ngưỡng như thể Ngài là món đồ báu vật trân quý nhất của gã.

Ngài đã theo sát bước chân Thần Rồng hàng trăm năm, biết được bản tính của Người, cả gan tự nhận là người hiểu rõ Thần Rồng hơn bất kỳ ai, lại chưa bao giờ từng nhìn thấy bộ mặt này của Thần. Thần Rồng luôn đặt mình trên ngôi cao nhất của bầu trời, nhìn mọi thứ với ánh nhìn từ phía trên; Người thật gần tưởng chừng có thể chạm vào, đồng thời lại thật xa như không thể với tới. Người ở trần gian, nhưng trần gian dường như chẳng ở trong mắt Ngài.

Nhưng đó không là Thần Rồng lúc này. Thần lúc này như bị một thứ dây xích vô hình tròng quanh cổ, buộc Người chỉ nhìn về một phía. Và nắm giữ đầu dây bên kia, chính là bàn tay bé nhỏ của kẻ phàm trần là Ngài đây.

Writing Prompt CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ