Tòa Thành Mười Ba (1)

1.5K 32 1
                                    

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên thật lớn phá vỡ buổi tối yên tĩnh.

Bọn họ cũng sượng lại rõ ràng. Cánh tay Dante ôm Thân Nhã Lợi cũng hơi nới lỏng ra một chút. Tiếng chuông vang lên từ chiếc túi để trên bàn trà ngoài phòng khách, Thân Nhã Lợi thừa dịp này thoát khỏi lồng ngực của anh, chạy thẳng qua đó nhận điện thoại. Là điện thoại quấy rầy không theo giờ giấc quen thuộc của A Lãm, nhắc nhở cô một vài hoạt động quan trọng ngày mai như là cắt băng và có thể sẽ phải tăng ca vân vân... Cô không yên lòng nghe điện thoại, ánh mắt nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Chung cư Kim Cương Thịnh Hạ cao mười mấy tầng, bởi vì mới toanh lại sang trọng nên có nhiều căn hộ chưa bán được, bên lô đối diện tối đen chỉ có vài căn sáng đèn. Khuôn viên dưới lầu có hồ nước, cây cầu và vườn cây nhân tạo đều được ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khắp nơi. Những tia sáng yếu ớt khiến cho tòa chung cư càng cao lớn hơn, giống như là một con quái thú bằng thép đứng giữa quan sát cảnh đêm của thành phố. Trên tấm cửa kính màu đen, cô thấy được anh đang ngắm nhìn hình bóng mình từ phía sau. Cô không nhìn rõ được ánh mắt anh nhìn ở đâu, chỉ biết là nhìn về phía mình mà thôi. Chắc cũng không phải đang nhìn cô chứ? Anh muốn nói gì với cô, hay là đang quan sát từ cử chỉ hành động của cô? Trong đầu cô đầy ắp những vấn đề này khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên khẩn trương. Từ đầu đến cuối A Lãm nói gì bên kia cô chẳng nghe lọt chữ nào. Vừa hi vọng điện thoại mau sớm kết thúc, lại vừa lo sợ nó kết thúc. Dường như thời gian trò chuyện cũng khá lâu, cô chỉ nhìn thấy anh mất kiên nhẫn vò vò đầu tóc, một tay bỏ vào túi quần, khom lưng xuống nhấc lên hộp rùa con trên bàn trà.

Cuối cùng A Lãm cũng nói ra câu "vậy mai liên lạc", rồi hai người cúp điện thoại, cô mới xoay người sang chỗ khác. Anh đã đổi nước cho rùa xong và ngồi trên ghế salon đùa nghịch với chúng cách vách hộp nhựa: "Nhã Lợi, em sang đây nhìn xem, nó vậy mà rất gan dạ, mới vừa rồi lúc anh lấy nó ra để đổi nước, nó cũng không rụt đầu lại."

Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh vẫn cúi đầu, khóe miệng hơi nhoẻn lên, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thanh thoát, là kiểu áo sơ mi được làm nửa thủ công có nguồn gốc từ La Mã, cổ áo hở theo phong cách cổ điển, ống tay áo được xắn lên hai nấc tiêu chuẩn, pha trộn phối hợp của sự tinh tế khéo léo của Ý và kiểu nghiêm túc điềm tĩnh của Anh. Điều này khiến cho nửa bên mặt anh hiện lên nét cổ điển và tao nhã, lại vì một vài sợi tóc rơi trên huyệt thái dương và động tác chơi đùa với động vật nhỏ càng tỏa ra nét ôn hòa.

Từ vẻ bề ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra được người đàn ông này khi hôn lại không lịch sự chút nào. Nghĩ đến đây, Thân Nhã Lợi lại cảm thấy da đầu hơi tê lên, lúng túng đến mức lập tức nghiêng người về phía trước, rồi nói ra câu chẳng có ý nghĩa gì "Có thật không? Nhìn qua bọn chúng cũng giống nhau."

"Không giống, em nhìn xem đi." Anh chỉ chỉ Ngốc Nghếch của cô.

Con rùa kia từ đầu cũng đã không hề nhàn rỗi, dùng hết sức lực bú sữa lấy hai móng vuốt cào bò lên vách hộp. Cào được mấy cái lại ngã xuống, rồi lại tiếp tục cào bò lên tiếp. Ai nói rùa bò chậm chứ? Trong trạng thái vùng vẫy quả thật còn có sức sống hơn cả bất cứ loại động vật bốn chân nào chạy trốn trong rừng rậm. Con rùa Ngu Ngơ thì lại lười biếng xoải bốn chân như con heo con, nằm trong nước không nhúc nhích. Không chú ý đến lỗ mũi nó đang khẽ mở thì còn tưởng rằng nó đã tắt thở rồi.

Nỗi Nhớ Anh Hóa Một Tòa Thành[full]-Quân Tử Dĩ TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ