Tòa Thành Hai Mươi (2)

1.4K 25 0
                                    

Vốn cho rằng sau khi các cô nghe xong sẽ kinh ngạc rồi căm hận âu sầu, cô vùi đầu xuống rất thấp, đang đợi chỉ trích đổ ập xuống. Nào ngờ chờ đến đáp án cũng là....

Khưu Tiệp chớp mắt vài cái: "Có rồi? Của ai? Của thái tử gia?"

Lý Chân há hốc vì kinh ngạc: "Sao mà nhanh quá vậy chứ? Mẹ ơi, khiến cho chị cũng chộn rộn với tình yêu chị em rồi. Quả nhiên là đàn ông phải trẻ tuổi mới tốt, chất lượng cao à..." Cô ta tự mình cảm khái cả buổi, nhìn thấy sắc mặt Thân Nhã Lợi càng ngày càng khó coi, cuối cùng biểu cảm khoa trương dần dần rút đi trên mặt, thay vào đó là nụ cười gượng chồng chất: "Nhã Lợi, em đừng nói cho chị biết em và Dante không có làm biện pháp phòng ngừa."

"Chỉ có một lần thôi, em không nghĩ đến..."

"Một lần! Nếu như không có làm phòng ngừa thì một lần cũng có khả năng không chống đỡ được đó. Một lần em không biết uống thuốc sau đó à?" Lý Chân sốt ruột đến sắp khóc lên, "Bốn mươi ngày, cái này tiêu rồi. Bây giờ em định làm thế nào?"

Thân Nhã Lợi không có cho ra đáp án gì. Giống như đồng hồ của thế giới đột ngột bị nhấn nút tạm dừng, sự vật trong đầu cô cũng bị dịch chuyển đi. Cô nhìn chằm chằm một chỗ ngơ ngẩn thật lâu, sau đó lắc lắc đầu, che lên trán: "Em không biết."

"Tên Cố Hi Thành cặn bã này! Cái tên đàn ông cặn bã như anh ta nếu không có ý định chịu trách nhiện thì cũng không nên để bất kỳ ai phải mang thai mới đúng! Khốn kiếp!" Khưu Tiệp khẽ mắng. Nếu như không có người ở đây, có lẽ cô ta đã ném cái ly trên mặt đất rồi.

So ra Lý Chân tĩnh táo hơn một chút, hạ giọng nói: "Nói như vậy, phá thai thân thể rất đau đớn, sau này có thể cả đời không có mang thai lại được. Nhưng nếu sinh ra, nửa đời sau của em muốn tìm một người đàn ông tốt tương đối khó khăn rồi. Hơn nữa, lựa chọn một trong hai loại này, dù loại nào bị truyền thông phát hiện cũng sẽ ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp của em. Em nghĩ kỹ lựa chọn thế nào đi."

Nghe được lời nói của Lý Chân, áp lực của Thân Nhã Lợi càng lớn: "Em không biết.... thật sự không biết."

"Lý Chân, chị thật là chẳng biết nói chuyện chút nào." Khưu Tiệp trừng mắt nhìn Lý Chân một cái, kéo Thân Nhã Lợi đến bên cạnh, "Chúng ta hãy nghĩ theo hướng tốt nào. Nếu như cậu bỏ đứa bé này, cuộc sống sau này sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cậu vẫn là chị Nhất, vẫn là thiên hậu siêu cấp. Nhưng nếu có đứa bé này, cậu sẽ phải bắt đầu làm mẹ, có thể sự nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng có một đứa con đáng yêu làm bạn, sau này cũng sẽ không thấy cô đơn rồi... Cuộc sống nào mới là kiểu cậu muốn đây?"

Tuy Khưu Tiệp cố gắng miêu tả sự việc hết sức tốt đẹp, nhưng Thân Nhã Lợi biết lời Lý Chân nói mới là sự thật. Cô lắc đầu: "Còn chưa nhất định mang thai đâu. Qua tối nay rồi nói sau."

Cô tự cho là rất lạc quan, cũng cho rằng mình có thể xem mọi việc không quan trọng, nhưng khi thật sự nghe các bạn an ủi, cô vẫn cảm thấy rất buồn phiền. Còn chính thức buồn phiền đến cực hạn là sau đó gặp phải hai ký giả mê điện ảnh.

"Thân thiên hậu, Thành Thời Gian Barcelona xem quá hay, tôi khóc bù lu bù loa luôn. Cô biết không, trong lòng tôi cặp đôi xứng nhất trên màn ảnh là cô và Bách Xuyên, nhưng kể từ khi tôi xem cô và Dante diễn với nhau.... Thật ra thì tổng cộng chỉ hơn mười phút thôi, nhưng hơn mười phút này đã lật đổ hơn mười năm kiên trì của tôi rồi. Cô và Dante mới thật là xứng đôi, không chỉ có diễn tình cảm hay còn có tướng vợ chồng!"

Nỗi Nhớ Anh Hóa Một Tòa Thành[full]-Quân Tử Dĩ TrạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ