Chương 49 - 50

11.4K 473 58
                                    

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 49 : Chó nhà người khác ☆☆

Trên đường xôn xao một trận.

Khương Tự bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Mấy tên bày thủ thế tay đấm chân đá bao vây quanh Nhị Ngưu, cẩn thận nhích gần về phía nó, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ thô cứng.

Cách đó không xa sóng vai đứng hai người, một người xuyên cẩm bào cầm quạt xếp, một người khác xuyên áo bào màu xanh nhạt.

Hai người kia Khương Tự đều biết.

Xuyên cẩm bào chính là con trai của Vinh Dương trưởng công chúa cùng Đại tướng quân Thôi Tự - Thôi Dật, trước đó không lâu ở đầu đường mới bị Nhị Ngưu cắn xong, một người khác là cháu trai của Lễ bộ Thượng thư - Dương Thịnh Tài.

Ánh mắt Khương Tự dừng lại một lát trên mặt Dương Thịnh Tài.

Thấy thiếu niên không lớn hơn huynh trưởng bao nhiêu, nhưng dáng dấp lại là mặt người dạ thú, cũng là hung thủ hại chết huynh trưởng.

Nhưng nàng chỉ biết là nhị ca chết có liên quan đến Dương Thịnh Tài, còn tình hình cụ thể lại không rõ lắm.

“ Cô nương, con chó kia sẽ bị bọn hắn đánh chết mất, có cần tiểu tỳ xuống dưới hỗ trợ không?” A Man thò đầu ra, mặt đầy lo lắng.

Khương Tự nhìn phía dưới mấp máy môi: “Tạm thời xem trước đã.”

Bằng sự hiểu biết của nàng với Nhị Ngưu, mấy tên tay chân đó  chưa chắc là đối thủ của Nhị Ngưu.

“ Cô nương, nhìn chú chó kia bị bọn hắn vây quanh, tiểu tỳ thật khẩn trương.” A Man không tự giác nắm chặt bệ cửa sổ.

“ Nó gọi Nhị Ngưu.”

A Man nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự cười cười: “ Con chó kia gọi Nhị Ngưu, có tên.”

“ Cô nương làm sao biết được?” A Man buồn bực.

Khương Tự cứng lại, ho nhẹ một tiếng nói: “ Hôm đó nghe chủ nhân nó gọi như vậy.”

A Man xoay tròn mắt, nhớ tới thiếu niên còn tuấn lãng hơn Khương Trạm mấy phần kia, bật thốt lên: “ Chính là cái tên đăng đồ tử dung mạo xinh đẹp kia ấy hả!”

Mặt Khương Tự nóng lên, sau đó biến thành đen: “ Đây là hình dung gì thế!”

Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt tí, làm đăng đồ tử về tình đều có thể tha thứ rồi?

A Man chớp chớp mắt, rất là vô tội: “ Tiểu tỳ cảm thấy hình dung rất chuẩn xác mà.”

“ Đừng nói nữa!” Khương Tự quát nhẹ một tiếng, lực chú ý bị ầm ỹ dưới lầu hấp dẫn.

Một tên tay chân hét to một tiếng, vung cây gậy đánh về phía Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu linh hoạt tránh đi, rồi sau đó nhảy dựng lên há mồm cắn lấy cổ tay của tên kia.

Tên kia hét thảm một, cây gậy  trong tay rơi xuống đất.

Những tên khác thấy vậy, lập tức loạn côn đánh tới.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ