Chương 466 - 470

8.5K 359 84
                                    

💖💖 Chương 466 : Bị phạt 

Vừa thấy Cảnh Minh Đế buông lỏng thần sắc, Thái Tử bùm quỳ xuống, ủy khuất kêu: “Phụ hoàng, ngài hôm nay nhất định phải làm chủ cho nhi tử! Lão Thất cả nhi tử đều dám đánh, về sau nào có chuyện hắn không dám làm……”

Cảnh Minh Đế mặt vô biểu tình nghe Thái Tử khóc lóc kể lể, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt thâm trầm khó lường.

Khương Trạm nhịn không được nói: “Hoàng Thượng, việc này là từ ti chức gây nên, không liên quan đến Vương gia, xin ngài trách phạt ti chức đi……”

Tầm mắt Cảnh Minh Đế đảo một vòng trên người Khương Trạm , khóe miệng hơi giật.

Đây là tiểu tử ngốc ở đâu ra, lão tử giáo dục nhi tử còn ở đằng trước chắp vá lung tung.

“Ngươi là huynh trưởng Yến Vương phi?” Thanh âm mang chút nghi hoặc từ trên đỉnh đầu Khương Trạm truyền đến.

“Vâng.”

Cảnh Minh Đế đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, trầm giọng nói: “Ngẩng đầu lên.”

Khương Trạm ngẩng đầu, một đôi mắt to trong suốt đối diện với Cảnh Minh Đế.

Ý niệm đầu tiên của Cảnh Minh Đế đó là người trẻ tuổi này còn rất tuấn tú.

Mày kiếm mắt sáng, khí chất trong sáng, vừa thấy đó là một thanh niên chính trực thuần lương tốt đẹp.

“Người trẻ tuổi, không thể quá xúc động.” Đối đãi với người có tướng mạo tốt Cảnh Minh Đế từ trước đến nay tương đối khoan dung, ngữ khí bất giác hòa hoãn xuống.

Một bên Thái Tử suýt nữa đỏ mắt.

Ngữ khí của phụ hoàng đối với hắn cũng chưa từng hiền lành như vậy, dựa vào cái gì ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ với tiểu tử này, chẳng lẽ sự tình hắn bị đánh hôm nay không cần hiểu rõ nữa?

Đây tuyệt đối không được!

Thái Tử âm thầm nhéo đùi một chút, kêu lên thảm thiết.

Cảnh Minh Đế mắt phong đảo qua.

Thái Tử đáng thương vô cùng nói: “Bị Thất đệ đạp vài cước, eo đau……”

Tâm tình Cảnh Minh Đế nháy mắt lại không xong.

Không khí trong Ngự thư phòng cũng theo đó hạ thấp, người hoặc quỳ hoặc đứng đều không dám lớn tiếng hít thở.

“Lão Thất, việc ngươi làm hôm nay làm trẫm quá thất vọng rồi.”

Úc Cẩn rũ mắt nhìn chằm chằm mặt sàn, gạch vàng sáng đến độ có thể soi bóng người chiếu ra khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

“Nhi tử biết tội, xin phụ hoàng trách phạt.”

Cảnh Minh Đế ngây ra một chút.

Dễ dàng nhận sai như vậy? Ông còn tưởng rằng tiểu tử này còn phải giảo biện một hồi cơ.

Úc Cẩn thống khoái nhận sai làm lửa giận của Cảnh Minh Đế giảm xuống vài phần, trầm giọng nói: “Từ hôm nay trở đi ngươi không cần hồi phủ nữa, đi Tông Nhân Phủ kiểm điểm lại cho tốt đi, ngoài ra phạt bổng lộc một năm.”

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ