Chương 195 - 198

10.1K 380 177
                                    

💝Chương 195 : Hoàng tử cáo quan💝

Mắt thấy nhi tử chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Chân Thế Thành tức giận đến mức run râu.

Tiểu tử này sao không chịu thông suốt vậy chứ, ánh mắt hắn tốt như vậy, nhìn trúng tiểu cô nương sẽ kém được sao?

Chân Thế Thành không khỏi nhớ tới cái hôm, nhi tử hỏi hắn cô nương hắn thưởng thức có ưu điểm gì, hắn không cần nghĩ ngợi đã nói: “Phá án rất có thiên phú.”

Ưu điểm lớn như vậy, nhi tử hỗn trướng cư nhiên không biết thưởng thức?

Chân Thế Thành nhớ tới biểu tình của Chân Hành sau khi  nghe xong, liền giận đến sôi máu, dùng sức vuốt vuốt râu.

Chẳng lẽ muốn hắn lấy cái loại ưu điểm râu ria rằng tiểu cô nương kia thực mạo mĩ ra nói? Nông cạn!

“Đại nhân, có người báo quan!” Nha dịch chạy nhanh tới bẩm báo.

Chân Thế Thành khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nhanh chân đi ra ngoài.

Trên công đường, trong lúc Chân Thế Thành chưa tới, bọn nha dịch nhìn thiếu niên đứng ở giữa xì xào to nhỏ.

Không phải bọn hắn không có kiến thức, mà thật sự là một người trực tiếp kéo thi thể tới cáo quan thật sự chưa thấy bao giờ.

“ Đại nhân đến rồi!”

Trong công đường tức khắc yên lặng xuống.

Chân Thế Thành đến sau đường án ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn xuống, nhìn thấy thiếu niên đứng phía dưới không khỏi giật mình.

Thiếu niên này lại là một trong những vị tiểu hữu ngẫu nhiên gặp được trong chùa Linh Vụ.

Cân nhắc đến việc Khương cô nương cùng thiếu niên này có quen biết, trong lòng Chân Thế Thành sáng tỏ, người này thân phận không phú tức quý.

Đương nhiên loại thân phận này đặt ở kinh thành không tính là gì, đối với Chân Thế Thành mà nói cũng không mấy kinh ngạc, hắn giật mình chỉ là trùng hợp vì từng có màn giao thoa này.

Chân Thế Thành rất nhanh phục hồi tinh thần, vỗ kinh đường mộc: “Thăng đường.”

Sát uy bổng trong tay nha dịch lập tức gõ lên: “Uy vũ ——”

Úc Cẩn vân đạm phong khinh đứng đó, chờ công đường an tĩnh lại.

Một người nha dịch quát: “Lớn mật, trên công đường cư nhiên không quỳ xuống!”

Úc Cẩn cười nhạt một tiếng, nói với Chân Thế Thành: “Còn mong đại nhân thứ cho, ta không tiện quỳ xuống lắm.”

Chân Thế Thành cũng không để ý mấy này, nghiêm mặt nói: “ Không sao, vẫn là mời ngươi nói ra là nhân sĩ phương nào, lại là vì nguyên do gì mà báo quan đi.”

Đại Chu hậu đãi văn nhân, tú tài có công danh nhìn thấy Huyện lão gia đều không cần quỳ xuống, thế gia công tử ở trước mặt hắn không quỳ xuống cũng không kỳ quái.

Chẳng qua lúc này Chân Thế Thành thật sự rất tò mò thân phận của đối phương. Bình thường mà nói, người của đại hộ cho dù báo quan cũng sẽ không do đích thân chủ tử tự mình đăng đường, thiếu niên này có chút ý tứ.

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ