Chương 101 - 102

9.6K 410 17
                                    

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 101 : Phiền Toái ☆☆

Mái tóc che đậy bộ mặt nam thi bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt sưng vù doạ người.

Đám người nhịn không được rướn cổ lên xem.

Gương mặt kia cứ việc bởi vì bị nước giếng ngâm phồng lên mà có vẻ hơi đáng sợ, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được còn khá trẻ trung, nhiều nhất là bộ dạng hai mươi tuổi.

Trong đám người xem náo nhiệt đột nhiên có người ‘Ơ ’ lên một tiếng: “ Các ngươi xem, người này hình như là thiếu gia của tiệm vải Lưu gia đầu trấn Đông đây mà?”

Đám người yên tĩnh, người vây xem không khỏi mở to mắt phân biệt thân phận của nam thi.

Lúc này một tiếng kinh hô mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, vào ngay lúc này có vẻ cực kì đột ngột, mọi người sôi nổi nhìn lại.

Phát ra tiếng kêu sợ hãi chính là một nữ tử.

Dáng vẻ nữ tử chừng mười sáu mười bảy tuổi, hai mắt trợn lên gấp gáp che miệng, nước mắt tí tách mà rơi, lại vẫn như cũ không giảm nét thanh tú.

Người trẻ tuổi dẫn đầu Đại Dương trấn thấy rõ nữ tử trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên mấy bước giữ chặt cánh tay nữ tử: “ Muội muội, muội không có việc gì thật sự là quá tốt!”

Nữ tử dường như vẫn đang trong cơn kinh hãi, toàn thân run rẩy tùy ý để người trẻ tuổi nắm lấy bờ vai của nàng, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nam thi.

Nhắc tới cũng khéo, nữ tử đang đứng cách chỗ Khương Tự không xa.

Khương Tự lặng lẽ nhìn phản ứng của nữ tử, lại nhìn lại khuôn mặt trẻ tuổi sưng vù của nam thi, như có điều suy nghĩ.

Nữ tử này đã sớm đứng ở trong đám người, nếu nói sợ hãi đến nghẹn ngào gào lên cũng không nên là lúc này.

Nàng ta nghe người ta gọi ra thân phận của nam thi mới phản ứng như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Nàng ta quen biết người chết!

Chuẩn xác hơn mà nói, hai người cũng không chỉ quen biết đơn giản như vậy, chí ít trong những người vây xem người biết người chết không ít, nhưng cũng không thấy người nào có bộ dạng này.

“ Đừng sợ, giờ đại ca mang muội trở về.” Người trẻ tuổi an ủi nữ tử.

Nữ tử hiển nhiên chưa khôi phục lại bình tĩnh, tùy ý để người trẻ tuổi dắt đi cũng không động đậy.

“ Hắn, hắn làm sao lại chết?” Nữ tử lẩm bẩm nói.

Người trẻ tuổi hình như từ trong phản ứng của muội muội ý thức được vài phần không giống bình thường, vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực, che kín ánh mắt của người xung quanh quăng tới: “ Xá muội bị kinh sợ, chúng ta sẽ không quấy rầy nơi này tra án nữa, đi thôi!”

“Thí chủ tạm dừng bước.” Tăng nhân trung niên hô lớn một tiếng, ngăn trở người trẻ tuổi rời đi.

“Sư phụ đây là ý gì?”

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ