Chương 264 - 265

7.8K 319 16
                                    

❤❤ Chương 264: Dấu chân

Nam tử áo dài nhìn chằm chằm màu đỏ nhạt trên đầu ngón tay, trầm ngâm một lát, cho ra một kết luận nghiêm túc: Có thể tùy thân mang theo bột ớt cay trên người tám chín phần mười có quan hệ với người trên giang hồ.

Râu quai nón rất tán thành gật đầu: “Không sai.”

Tùy thân mang theo bột ớt cay không phải những kẻ du thủ du thực lưu manh giang hồ thì còn là gì?

Thử nghĩ đi, hai gã tử sĩ giao phong, thời khắc nghàn cân treo sợi tóc một người tử sĩ trong đó đột nhiên phóng ra bột ớt cay, đó là cái tình cảnh giề?

Râu quai nón chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy sỉ nhục.

Về phần tiểu thư khuê các tùy thân mang theo bột ớt cay, ý niệm này chưa từng dâng lên trong đầu hai người.

Ngoài đình mưa nhỏ dần, nam tử áo dài đi ra phía ngoài.

“Ngươi đi đâu vậy?” Râu quai nón hỏi.

Hai người thoạt nhìn là quan hệ đồng bạn địa vị tương đương, mà không phải một bên lãnh đạo một bên khác.

Nam tử áo dài không trả lời, đứng ở trong mưa tầm mắt rơi trên mặt đất.

Nơi này là một cảnh trí hẻo lánh của sơn chùa, mặt đất không phải lát gạnh đá xanh như đường chính, mà là đường bùn đất, sau khi mặt đất ẩm ướt tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân.

Chẳng qua —— Nam tử áo dài  nhìn mặt đất bởi vì mưa to mà đọng lại vũng nước cao mấy tấc, lông mày càng nhíu chặt.

Mưa rơi quá lớn, cho dù lúc trước để lại dấu chân, giờ phút này cũng đều bị nước mưa lấp kín cả rồi.

Không, thời tiết như vậy chỉ cần đi qua, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết.

Nam tử áo dài bỗng nhiên xoay người, hỏi râu quai nón: “Vừa rồi người tập kích ngươi luôn trốn ở sau cây đại thụ này?”

Râu quai nón gật đầu: “Không sai.”

Ánh mắt của nam tử áo dài nhìn chằm chằm mặt đất rồi đi ra sau đại thụ.

Gốc cây rất cao lớn, thân cây tráng kiện dù để hai người trưởng thành vươn hai tay ôm cũng khó có thể ôm hết, tán cây um tùm cơ hồ che chắn tất cả nước mưa, trên mặt đất chỉ là một tầng ẩm ướt mờ mờ.

Nam tử áo dài cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cuộc ở sau một chỗ nước mưa giao nhau tán cây không che hết phát hiện một cái dấu chân.

Hắn ta lập tức ngồi xổm xuống quan sát dấu chân kia.

Dấu chân chỉ có nửa khúc trước, mũi chân đối diện phương hướng thân cây, có thể tưởng tượng lúc người nọ rời đi khá vội vàng.

Hoa văn trên dấu chân cơ hồ mờ đến nỗi không thể nhìn ra, có thể nói chỉ để lại một hình dáng thô sơ giản lược.

Râu quai nón hình như hiểu được ý tứ của nam tử áo dài, đi theo ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nửa dấu chân nói thầm nói: “Chỉ có nửa cái dấu chân như vậy, hoa văn cơ hồ không có, căn bản không có cách nào phỏng đoán đối phương mang giày gì.”

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ