Chương 201 - 204

10.4K 358 45
                                    

🐧🐧Chương 201 : Chuyển biến của Phùng lão phu nhân 🐧🐧

Chân Hành nói xong, thật sự ngượng ngùng đối mặt với ánh mắt chế nhạo của phụ thân đại nhân, cơ hồ là trốn về thư phòng.

Trong thư phòng sáng sủa sạch sẽ, tràn ngập mặc hương nhàn nhạt, tiếng chim hót dễ nghe đầu cành ngoài cửa sổ tăng cho phần yên tĩnh này thêm vài phần náo nhiệt.

Chân Hành kỳ thật không phải người tính tình xúc động, ở trước mặt người ngoài trước giờ đều là bộ dạng vân đạm phong khinh, bằng không cũng sẽ không có được danh hào Như Ngọc công tử.

Lần đây y xác thật xúc động, nhưng xúc động qua đi không những không cảm thấy ảo não, mà ở sâu trong nội tâm còn nhảy nhót không thôi, cơ hồ khiến cho y muốn hót thật to theo chim chóc ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng, phong cảnh đẹp vô cùng.

Chân Hành đi đến trước thư án, từ trong hốc tối lấy ra bức hoạ cuộn tròn từ từ mở ra, đánh giá thiếu nữ tóc đen như mun da trắng tựa tuyết trong họa, nhìn nhìn lại nhịn không được cười yếu ớt.

Y và nàng đại khái là trời cao chú định duyên phận, mới có trùng hợp như vậy đi.

Lúc dùng cơm tối, Chân phu nhân nhịn không được nói với Chân Thế Thành: “ Sao ta cứ cảm thấy Hành nhi hôm nay đi đường đều như đang bay? Không có một chút ổn trọng của trước kia gì cả.”

Chân Thế Thành cười tủm tỉm vuốt vuốt râu: “ Thiếu niên ấy à, quá ổn trọng không tốt.”

Chân phu nhân là nữ nhân thông minh, nghe vậy nghe ra chút ý tứ, liếc xéo Chân Thế Thành nói: “ Lời này nói thế nào? Hai cha con các ông chẳng lẽ có việc gạt ta?”

Chân Thế Thành đuổi nha hoàn đứng hầu hạ ở một bên ra ngoài, công đạo nói: “Ta nhìn trúng một cô nương ——”

“ Gì chớ ?” Không chờ Chân Thế Thành nói xong, Chân phu nhân đã vươn tay xách lỗ tai hắn, “ Nhìn trúng một cô nương? Ha hả, ta thế nào không biết một đống tuổi như ông còn có ý tưởng như vậy cơ đấy? Ta thấy bộ râu này của ông chắc không muốn nữa rồi nhỉ? Vậy quay đầu ta sẽ lấy nến đốt sạch đi ha.”

Chân Thế Thành đau đến hít khí: “ Mau buông tay, bà dù sao cũng phải chờ cho ta nói hết lời đã chớ. Đã là lão phu lão thê rồi, chút tín nhiệm ấy còn không có sao.”

Chân phu nhân trầm mặt buông tay.

Chân Thế Thành xoa xoa lỗ tai: “ Ta là nói, phát hiện một tiểu cô nương rất không tồi, muốn  lấy về cho Hành nhi chúng ta làm tức phụ.”

“ Cái này còn tạm được.” Chân phu nhân nhẹ nhàng thở ra, sau khi bình tĩnh lại thì suy nghĩ một chút, lại nổi giận, “ Hành nhi hôm nay không thích hợp như vậy, chẳng lẽ là ông đã nhắc đến với nó rồi?”

“À.” Chân Thế Thành giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không dám nói đã sớm nhắc đến bao nhiêu lần rồi.

Chân phu nhân giơ tay chọc chọc Chân Thế Thành: “ Ông cũng được đấy, chuyện lớn như vậy không thèm thương lượng với ta một cái? Cô nương kia là có xuất thân gì, tính tình ra sao, trong nhà lại như thế nào? Nhiều tình huống như vậy đều phải cẩn thận hỏi thăm đó, ông cứ qua loa mà nói với Hành nhi như thế? Từ từ ——”

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ]  Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ