Kang Daniel dạo gần đây không có gặp mặt Park Jihoon. Một phần là khu hai người làm không gần nhau, một phần là Park Jihoon cố ý tránh mặt anh.
"Kang Daniel, anh dạo này có vẻ rất cáu kỉnh? Khó chịu chuyện gì sao?"
"Không có." Kang Daniel đang tỏ ra cáu kỉnh với Park Woojin.
Không nên chấp nhặt với hắn. Không nên chấp nhặt với hắn. Park Woojin vừa lẩm nhẩm câu nói trong đầu vừa đặt sấp tài liệu xuống bàn.
"Anh xem, tổng chỉ huy giao cho chúng ta vụ này, chẳng phải muốn làm khó chúng ta hay sao?"
Kang Daniel lật từng trang tài liệu. Người này hắn biết. Lai KuanLin, trùm buôn ma tuý, tên này có địa vị ở cả thương trường lẫn thế giới ngầm. Tính tình không kiêng nể bất cứ ai, tung hoành khắp các chốn trên đất nước Hàn Quốc này.
Chỉ tiếc, gia thế quá lớn, không thể tìm được sơ hở.
"Vụ này tôi nhận. Cậu đi tìm tất cả hành tung gần đây của cậu ta đi."
"Được."
—————
Park Jihoon đang đi dạo liền bắt gặp cảnh tượng rượt đuổi chỉ chiếu trên phim hành động.
Chàng trai đằng trước người đầy vết thương đang chạy về phía cậu, đằng sau là một lũ côn đồ đô con chạy đằng sau, trên tay còn cầm súng, miệng liên tục chửi thề.
Park Jihoon chẳng phải người thấy nạn không cứu, liền kéo tay người con trai kia chạy về phía xe của mình đỗ gần đó.
"Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh kia! Hôm nay ông đây phải bắt sống cả hai."
Park Jihoon dùng tốc độ hai trăm cây một giờ, bỏ xa mấy tên côn đồ kia.
Dừng lại ở ven đường, Park Jihoon với lấy hộp cứu thương ở sau xe, định bụng khử trùng vết thương cho anh ta.
"Sẽ hơi đau một chút, anh cố chịu nhé."
"Cậu là ai?"
"Park Jihoon."
"Tại sao lại muốn giúp tôi?"
"Thấy anh đáng yêu."
Phốc...Lai KuanLin không ngờ có một ngày hai từ "đáng yêu" lại xuất hiện trên người y.
Nhìn người con trai xa lạ đang khử trùng vết thương cho mình, lần đầu tiên Lai KuanLin biết thế nào là rung động.
Park Jihoon bấy giờ mới ngẩng đầu lên quan sát người con trai trước mắt. Anh ta có vẻ như không phải người Hàn, ngũ quan sắc xảo, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng quyến rũ, anh ta hình như rất trẻ tuổi đi?
"May mắn cho cậu tôi làm bác sĩ, vết thương không sâu lắm, nhưng vẫn phải đến bệnh viện. Tôi đưa cậu đi."
"Không cần, tôi không muốn đến."
"Đừng có cứng đầu."
"Nếu anh muốn giúp tôi, hãy đưa tôi đến địa điểm này. Tôi sẽ biết ơn anh rất nhiều."
Park Jihoon nhìn tờ giấy đã nhàu nhĩ trên tay người con trai kia. Suy cho cũng vẫn là đưa cậu ta đến nơi đó.
Lai KuanLin vừa xuống xe liền định móc tiền đưa cho cậu, kết quả lại nhận được cái lắc đầu của Park Jihoon.
"Nếu là người khác, tôi cũng sẽ giúp. Anh không cần vũ nhục tôi bằng cách đưa tiền đâu."
Nói xong liền phóng xe rời đi. Lai KuanLin nhìn chiếc xe đang dần nhỏ dần, khoé miệng không khỏi nhếch lên thành một đường cong.
"Park Jihoon, sẽ gặp lại sớm thôi."
« Qui êtes-vous ? »
« Park Jihoon »
« Pourquoi voulez aides-moi? »
« Vous voir belle »
![](https://img.wattpad.com/cover/178284059-288-k781391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Je t'aime
FantasyPark Jihoon biết mình sẽ chết. Mang nặng trong mình đoạn tình cảm đơn phương dành cho Kang Daniel, cậu mắc căn bệnh Hanahaki, căn bệnh ở những người đơn phương không được đáp lại tình cảm... Ấy thế mà, một ngày kia, Kang Daniel bỗng đối xử dịu dàng...