Kang Daniel đã bốn tháng rồi không thấy tin tức gì của Park Jihoon. Anh gọi điện nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông dài đằng đẵng, nhắn tin cũng không nhận được hồi âm.
Kang Daniel luôn miệng nói ghê tởm cậu, mà giờ đây lại đang lo lắng khôn nguôi.
"Woojin! Woojin! Park Jihoon dạo này có liên lạc với cậu không?"
"Không có."
Park Woojin dường như muốn trốn tránh Kang Daniel.
"Nói thật đi, cậu biết mọi chuyện."
"Đúng rồi! Tôi biết hết đấy. Tôi biết anh là kẻ hèn hạ. Là kẻ nhẫn tâm. Anh trêu đùa Park Jihoon như vậy. Anh biết gì không? Park Jihoon sắp không qua khỏi rồi. Là vì anh. Vì anh đấy!"
Park Woojin vừa quát vừa rơi nước mắt. Tên Kang Daniel này có gì mà Park Jihoon lại đâm đầu vào anh ta như vậy?
"Cậu nói gì? Nói rõ ra xem nào!!"
"Park Jihoon mắc căn bệnh Hanahaki rồi..dạo gần đây...số lượng hoa ngày càng nhiều, chúng cũng có dấu hiệu chuyển đỏ dần...Kang Daniel anh có hiểu chúng có nghĩa gì không? Hả???"
Park Woojin như nghẹn ngào...cậu quay lưng đi, cậu muốn gặp mặt Park Jihoon...Lai KuanLin nói...Park Jihoon không chống đỡ được nữa rồi...
"Tôi cũng muốn đến gặp em ấy..."
———————
Lai KuanLin đẩy Park Jihoon đi dạo quanh bờ hồ, khuôn mặt vui vẻ không ngừng kể cho Park Jihoon rất nhiều chuyện vui.
Bỗng dưng khuôn mặt KuanLin nhíu chặt lại..kia chẳng phải Kang Daniel?
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi muốn xem cậu ấy một chút."
"Jihoon...có người muốn gặp em..."
Park Jihoon nặng nề mở đôi mắt thiếu sức sống của mình ra nhìn người trước mắt.
Kang Daniel đau lòng lắm...anh ôm cậu vào lòng...miệng không ngừng xin lỗi...
"Anh xin lỗi...anh thật tồi tệ..."
"Đừng khóc...Daniel...sau này em chết rồi, anh nhất định phải vui vẻ...có nghe không?"
"Daniel...hãy nhớ rằng...đoạn tình cảm này em dành cho anh...mãi mãi em không hối hận..."
Park Jihoon càng nói...Kang Daniel càng khóc nhiều hơn..
Kang Daniel nhận ra mình thương Park Jihoon thật nhiều...
"Daniel này,...em mệt quá...khụ khụ...em nghỉ ngơi chút nhé?"
Park Jihoon ho ra những cánh hoa đỏ sẫm cuối cùng, cả người buông thõng...
Lai KuanLin khóc rồi....gục trước thân xác vẫn còn hơi ấm của Park Jihoon...Lai KuanLin nói với cậu...
"Park Jihoon...anh từng nói em nghe...anh yêu em...là thật chưa?"
Kang Daniel ôm lấy thi thể cậu vào lòng.
"Đến khi em chết rồi, anh vẫn không thể nói rằng, Kang Daniel thật lòng yêu Park Jihoon..."
Còn một người không khóc, là Park Woojin...cậu nói với Jihoon rằng.
"Yên tâm mà nghỉ ngơi nhé...cậu được giải thoát rồi."
Có một Kang Daniel ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình dành cho Park Jihoon.
Có một Park Jihoon ngốc nghếch, tự mình chịu đựng những cơn đau dày vò suốt bốn tháng trời...
Hơn cả, có một Lai KuanLin cố chấp bên em dù biết tình cảm của em chẳng dành cho mình...Ba con người, tự làm khổ chính mình...tất cả vì tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Je t'aime
FantasiaPark Jihoon biết mình sẽ chết. Mang nặng trong mình đoạn tình cảm đơn phương dành cho Kang Daniel, cậu mắc căn bệnh Hanahaki, căn bệnh ở những người đơn phương không được đáp lại tình cảm... Ấy thế mà, một ngày kia, Kang Daniel bỗng đối xử dịu dàng...