Kang Daniel tra ra được, dạo gần đây Lai KuanLin đang ở khu vực Seoul, vẫn chưa có động tĩnh gì, Lai KuanLin này đang muốn âm mưu gì đây?
————
Park Jihoon đang thể dục buổi sáng, bỗng bắt gặp chàng trai hôm trước mà mình đã cứu thương.
"Lại gặp anh rồi."
Park Jihoon là người chào hỏi đầu tiên.
Lai KuanLin có chút không tiếp nhận nổi nụ cười này. Trên đời này vẫn có người thanh thuần đến vậy sao?
"Trùng hợp thật."
Thực chất chẳng phải trùng hợp, mà vốn dĩ là do Lai KuanLin sắp đặt ra. Anh chẳng biết, chỉ là cảm thấy rất hứng thú với người con trai này.
Vậy nên, anh đã cho người tìm hiểu và theo dõi Park Jihoon mấy ngày nay.
À...hoá ra là bác sĩ cho đơn vị cảnh sát hình sự...
"Lần trước chưa thể báo đáp ơn nghĩa của cậu, hừm...tối nay có thể hẹn cậu đi ăn không?"
"Được."
Park Jihoon thoải mái gật đầu. Dạo này công việc của cậu rất nhàn rỗi, không có gì để làm cả.
"Vậy được, tôi là KuanLin, đây là số điện thoại của tôi. Tối nay 7h30 tôi sẽ qua đón cậu."
"Được."
Đúng bảy giờ ba mươi phút, xe của KuanLin có mặt ở trước cổng đơn vị, y rất ga lăng mà xuống xe mở cửa cho cậu. Park Jihoon một thân sơ mi trắng cùng quần âu bước vào xe.
Chiếc xe mui trần phóng đi, không hề hay biết rằng, trên tầng cao của đơn vị, Kang Daniel tay cầm điếu thuốc, hai mắt híp lại nhìn chiếc xe đang ngày càng xa dần.
"Lai KuanLin, thấy cậu rồi."
—————
Park Jihoon trở về đã là hơn mười một giờ. Mở cửa phòng của mình ra, Park Jihoon lập tức cảm thấy khó chịu vì mùi thuốc lá nồng nặc.
"Kang Daniel, vô tư vào phòng người khác là bất lịch sự."
Park Jihoon vừa nói với người ngồi ở ghế, vừa thuận tay mở cửa sổ để thông thoáng hơn.
"Cậu với tên kia có quan hệ gì?"
"Hửm? KuanLin? Chẳng quan hệ gì. Tôi cứu anh ta một mạng. Ăn ta mời tôi ăn bữa cơm. Cũng coi như bạn bè xã giao."
"Ô...Park Jihoon..."
"Chuyện gì?"
"Cậu từng nói cậu thích tôi."
"Phải."
"Vậy thì chúng ta làm tình đi."
Kang Daniel đưa ra đề nghị, liền nhận được cái cười nhạt của Park Jihoon.
"Chẳng phải anh ghê tởm tôi? Haha...còn muốn làm tình? Chỉ sợ anh ghê tởm tới mức không cương nổi thôi."
Kang Daniel thề rằng, anh cực kì ghét nụ cười này của cậu. Cả người như con báo lao vào người Park Jihoon, kéo cậu tiến về phía giường.
Gấp gáp xé chiếc áo sơ mi mỏng manh của Park Jihoon, Kang Daniel hoàn toàn không ngờ, người con trai này lại có dáng người có thể đem so sánh với nữ nhân như vậy.
Khung xương nhỏ gọn, xương quai xanh hõm sâu gợi cảm, hai đầu nhũ nhỏ như hạt đậu đang đỏ ửng, eo nhỏ gọn như kiến..
Shit, lần đầu tiên, Kang Daniel thế mà lại cương với một người nam nhân...

BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Je t'aime
FantasyPark Jihoon biết mình sẽ chết. Mang nặng trong mình đoạn tình cảm đơn phương dành cho Kang Daniel, cậu mắc căn bệnh Hanahaki, căn bệnh ở những người đơn phương không được đáp lại tình cảm... Ấy thế mà, một ngày kia, Kang Daniel bỗng đối xử dịu dàng...