Les pétales dans la poitrine...

298 32 3
                                    

Park Jihoon dạo gần đây liên tục cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, cậu hay gặp phải những cơn ho lâu và kéo dài, cứ nghĩ mình đang viêm họng, Park Jihoon một thân là bác sĩ cũng chỉ mua một lô thuốc rồi qua loa uống cho xong.

Park Woojin hôm ấy thế nào mà lại tới tìm Park Jihoon nằng nặc đòi tâm sự cùng cậu.

Chả là, bạn Woojin dạo này đang tương tư một em gái thực tập có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mỗi lần thấy em cười với mình là lại rung rinh cả ngày. Bạn Woojin quyết định xin chỉ giáo của tên bạn thân kia.

Vì Lai KuanLin không biết, Park Woojin là cảnh sát ngầm. Cứ ngỡ cậu là bạn của Jihoon, liền cho cậu vào gặp mặt ngay.

Park Jihoon rót cho Park Woojin một chén trà hoa hồng, sau đó rót cho mình một chén.

"Tương tư con nhà người ta điên cuồng như vậy sao? Khụ...khụ..."

Cơn ho lại đến rồi, Park Jihoon dường như ho đến mức không còn sức lực, cả người khuỵ xuống mặt đất, một tay bám vào bàn, một tay ôm ngực ho muốn tuôn cả lục phủ ngũ tạng.

Có cái gì đó hình như vừa rơi xuống tay cậu. Park Jihoon nhìn bàn tay đầy những cánh hoa hồng trắng muốt, cả người như nhận ra điều gì đó, dựa lưng vào ghế, cậu bất giác cười khẩy.

"Jihoonie,...cậu...là Hanahaki..."

"Ừ...les pétales dans la poitrine...tớ cứ nghĩ nó là cái gì...hoá ra là nó..."

"Jihoonie, cậu đang đơn phương."

"Woojin, tớ đang mang trong mình đoạn tình cảm...mà chính tớ cũng cảm thấy ghê tởm mình....khụ...Woojin...tớ thích Kang Daniel...khụ...."

Park Jihoon càng nói, những cánh hoa càng rơi ra nhiều hơn...Park Woojin đau lòng ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu, miệng không ngừng an ủi..

"Jihoon, chúng ta đi chữa bệnh...cậu chỉ mới trong giai đoạn đầu, tớ tin có thể chữa được."

"Haha...Hanahaki...không có cách chữa, chỉ có cách kiềm lại quá trình hoá đỏ của những cánh hoa, và cậu biết cách đó là gì không?"

"...."

"Đó là người đơn phương được đáp lại tình yêu của mình. Cậu biết gì không...? Khụ...Kang Daniel...nói với mình rằng...khụ...anh ấy ghê tởm mình...ghê tởm thứ tình cảm này...khụ...khụ..."

"Cậu đừng nói, đồng tính thì có gì mà ghê tởm? Mình không thấy ghê tởm cậu..đừng khóc nữa...mình sẽ đau lòng lắm..."

"Cậu đừng nói cho Daniel biết được không? Mình muốn chịu đựng một mình...mình không muốn anh ấy thương hại mình chút nào..."

"Được...mình không nói..."

Tại sao Park Woojin lại không biết chuyện này? Chính là bởi vì Kang Daniel và Park Jihoon yêu nhau là trong thầm lặng. Việc Park Jihoon tham gia đầu quân cho bên cảnh sát, khi ấy Park Jihoon cũng chỉ nói rằng
"Tôi biết Lai KuanLin thích tôi, vậy nên hãy để tôi làm mồi nhử."
————

Park Jihoon mệt mỏi nằm trên chiếc giường màu xanh nhạt. Bỗng có tiếng mở cửa, Lai KuanLin về rồi.

Park Jihoon rất biết thân phận mà chạy ra đỡ lấy Lai KuanLin.
Cả người đổ ập lên thân hình nhỏ bé, Park Jihoon cảm nhận được dường như anh đang sốt. Cậu còn thấy lưng anh có gì đó ẩm ướt.

Là máu.....

"Anh bị thương rồi..."

"Park Jihoon...em lừa gạt tôi."

[NielWink] Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ