Chương 1

8.9K 439 67
                                    


Thẩm Thanh Thu nói: "Ngày mai ngươi thu thập một ít đồ đạc, đến chỗ này của ta."

Lạc Băng Hà nhất thời không hiểu được ý của hắn: "...Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Trúc xá này của ta bên ngoài còn có một gian phòng hông, từ ngày mai ngươi dọn vào trong đó ở đi."

Thẩm Thanh Thu không kịp đề phòng liền bị Lạc Băng Hà nhào tới ôm chặt, nhất thời hơi ngượng ngùng

Lạc Băng Hà có vẻ cực kỳ vui mừng, ôm cổ hắn không chịu buông tay, vẫn ở bên tai hắn kêu: "Sư phụ! Sư phụ!"

Tay của Thẩm Thanh Thu không biết nên đặt chỗ nào, bối rối một hồi, vẫn là đặt lên trên đầu Lạc Băng Hà, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc: "Được rồi. Cũng không biết ngượng, lớn như vậy rồi, cũng không phải tiểu hài tử mười tuổi, giống cái dạng gì nữa?"

.

.

.

Khi về đêm, Lạc Băng Hà nằm ở trên giường, trằn trọc. Quen ngủ phòng chứa củi đất lạnh, bỗng nhiên nằm giường, ngược lại khó có thể ngủ. Nhất là sư tôn tâm tâm niệm niệm đang nằm cách đó không xa, chỉ cách một tầng bình phong, một tầng sa trướng.

Lạc Băng Hà hạ quyết tâm đi đến bên cạnh giường của Thẩm Thanh Thu ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ say của hắn. Thẩm Thanh Thu gương mặt thanh tú, dáng vẻ ngủ rất say hàng lông mi dài khẽ rung hơi thở đều đều.

Lạc Băng Hà vươn tay tới vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu mơn trớn từ trán dọc theo sóng mũi đến cánh môi rồi dừng lại. Lạc Băng Hà hơi do dự nhưng rồi cũng cúi người xuống khẽ gặm nhấm cánh môi đó.

Lạc Băng Hà sờ lên người hắn, xì xà xì xoạt cởi vạt áo trung y của Thẩm Thanh Thu, tiến đến vải nội y, chỉ cảm thấy bóng loáng nhẵn nhụi, xương cốt mềm dẻo. Ý loạn tình mê, thần trí mê mang, xé rách đai lưng thành hai đoạn.

Mà lúc này Thẩm Thanh Thu đang bị ác mộng kiềm chế không thể động đậy mặc cho Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm.

Lạc Băng Hà leo lên giường kéo xuống chiếc quần trên người Thẩm Thanh Thu để lộ ra cặp chân thon dài, chiếc đùi bóng loáng. Y lấy tay sờ từng chút một lên cặp đùi trắng nõn ấy tiện tay nhào nặn vài cái.

Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn không động đậy Lạc Băng Hà bạo gan tách mở hai chân Thẩm Thanh Thu ra để lộ tiểu huyệt nhỏ màu hồng phấn. Lạc Băng Hà khẽ nuốt một ngụm nước bọt đưa tay đến bắt lấy phần thịt đang rủ xuống giữa hai chân Thẩm Thanh Thu.

Y vuốt ve một hồi thì phần thịt đó lại cương cứng, Thẩm Thanh Thu khẽ run rẩy tiết vào lòng bàn tay của Lạc Băng Hà. Y khẽ gọi Thẩm Thanh Thu một tiếng " sư tôn". Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn bất động chỉ là chân mày hơi nhíu lại, gương mặt hơi ửng hồng, hô hấp hơi hỗn loạn y mới đánh bạo nương theo tinh dịch mà Thẩm Thanh Thu vừa tiết ra đưa một ngón tay vào hậu huyệt khép kín kia.

Vì có tinh dịch bôi trơn nên ngón tay đi vào thập phần thuận lợi, hô hấp Lạc Băng Hà ngày càng hỗn loạn, phần phân thân ở bụng dưới trướng đau đến khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn mà đưa thêm một ngón tay nửa vào.

Hai ngón tay đang khuấy động trong hậu huyệt dần dần tăng thêm một ngón nữa. Thẩm Thanh Thu lần này không chịu nổi khẽ rên một tiếng. Lạc Băng Hà hơi rùng mình một cái sợ là Thẩm Thanh Thu tỉnh lại nên hạ quyết tâm rút ba ngón tay ra thay phân thân của mình vào.

[Đồng nhân] Hệ Thống Tự Cứu Của NV Phản Diện - Xuân Sơn HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ