Sau khi bừng tỉnh, hắn nhìn khắp mọi nơi, mới phát hiện mình nằm ở trong một căn nhà bỏ hoang.
Sắc trời đã sáng, ánh sáng trắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ nát và khe hở của giấy hồ.
Đúng, tối hôm qua hắn ở tế điển đi bừa một đường, không bao lâu liền thật sự tìm thấy một căn nhà cũ không ai ở. Vốn đã trải qua một hồi ác chiến với Lạc Băng Hà ở thủy lao lại đi trận đường xa như vậy nên cơ thể hắn rất mệt muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi ai ngờ lại thiếp đi để Lạc Băng Hà trong mộng cảnh tóm được.Thẩm Thanh Thu nhảy xuống khỏi ván gỗ chỏng chơ, theo bản năng sờ sờ trên người, quần áo cuối cùng vẫn còn. Tuy vậy hắn vẫn muốn đổi một kiện quản áo ít bị chú ý hơn.
Thay xong một bộ đồ khác lại khoác thêm áo choàng màu đen, Tu Nhã lại giấu ở trong người như vậy sẽ không còn ai nhận ra hắn.
Thẩm Thanh Thu chỉnh trang xong hiên ngang bước chân ra ngoài nhìn trái phải thấy mấy người tông môn không để ý đến hắn thì mới yên tâm bước đi.
Ở trong thành đi chưa được mấy bước, Thẩm Thanh Thu liền phát hiện, nhân số theo lệnh truy nã ùa vào Hoa Nguyệt Thành quả nhiên không ít.
Mặc dù rất nhiều tu sĩ đều làm bộ làm tịch mà không mặc phục sức thống nhất bổn phái, ra vẻ người thường, nhưng ngồi xuống quán ven đường, chỉ tư thế thôi đã khác hẳn với người thường. Xem ra nhờ vả Công Nghi Tiêu thông tri Liễu Thanh Ca đến là hành động cực kỳ chính xác. Mặc dù Lạc Băng Hà không có cách nào tự mình đến, nếu đám tu sĩ các môn các phái long xà hỗn tạp này bám riết gây trở ngại hắn, cũng đủ đáng ghét.Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên chú ý đến trong đám người phía trước, có một thân ảnh tuyết trắng mảnh khảnh chợt lóe qua, đã nhanh lại còn nhẹ, sườn nhan tuấn dật.
Liễu Thanh Ca!Gắp được cứu tinh Thẩm Thanh Thu mừng rỡ vội vàng đuổi theo. Liễu Thanh Ca phát giác ra có cái gì đó đang hướng hắn tới thì quay đầu lại liền thấy một thân ảnh màu đen đang lao về phía hắn.
Hắn theo bản năng đặt tay lên Thừa Loan định xuất thủ. Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền dừng lại cách Liễu Thanh Ca chừng mười bước.
"Liễu sư đệ"
Liễu Thanh Ca ngẩn người híp mắt đánh giá hắc y nhân này. Không đợi Liễu Thanh Ca đánh giá xong Thẩm Thanh Thu đi tới bỏ mũ chùm xuống.
"Là ta"
Liễu Thanh Ca kinh ngạc :"Là ngươi"
" Không phải là ngươi đang bị giam ở Huyễn Hoa Cung hay sao?"
Thẩm Thanh Thu:" Ta trốn ra được. "
"..."
" Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, truớc tiên chúng ta rời khỏi đây đã"
Liễu Thanh Ca:" Đi đâu?"
Thẩm Thanh Thu:" Không biết, nhưng không thể về Thương Khung Sơn được"
Đúng vậy, hắn bây giờ là phạm nhân không thể về Thương Khung Sơn được rất có thể có nhiều người tập kích ở đó. Với lại hắn e ngại võ công của Lạc Băng Hà, không biết ba năm qua y tu luyện như thế nào mà võ công vượt bậc hơn cả hắn. Có Liễu Thanh Ca đi cùng rồi sẽ an toàn hơn dù bị Lạc Băng Hà phát hiện vẫn có thể giữ chân một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân] Hệ Thống Tự Cứu Của NV Phản Diện - Xuân Sơn Hận
Short StoryNguồn : HTTCCNVPD Tác giả : Lam Tử Anh Mik viết theo suy nghĩ của mik về Xuân Sơn Hận.