5

4.3K 233 28
                                    


Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì khó đi, nhưng càng đi ra ngoài, lại càng cảm thấy mê trận Huyễn Hoa Cung quả nhiên đáng sợ vô cùng, một động đón một động, một đạo sai một đạo, ba bước chín vòng, thẳng rồi lại rẽ khiến người ta choáng đầu hoa mắt, rõ ràng bóng dáng Công Nghi Tiêu gần ngay trước mắt, nhưng nhiều lần suýt nữa lạc mất. Nếu không phải Công Nghi Tiêu rõ như lòng bàn tay phân bố nhân thủ thủy lao và nhật trình an bài, chỉ sợ không biết đã đụng độ với bao nhiêu đội đệ tử thủ trận tuần tra.

Lạc Băng Hà ra lệnh trừ y ra, không cho phép bất luận kẻ nào thăm thủy lao, thật có lợi lớn cho chạy trốn. Bởi vì, chỉ cần bản thân y không đến, sẽ không ai biết người trong gian nhà giam đó đã chạy mất. Như thế, sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc rẽ ra khỏi thủy lao dưới lòng đất, không ngừng giây nào đi ra ngoài mấy dặm, tiến vào rừng Bạch Lộ, cũng sắp ra khỏi địa giới Huyễn Hoa Cung, cảnh báo thủy lao còn chưa có vang lên, nói cách khác, đến bây giờ cũng không ai phát hiện phạm nhân đã chạy.

Như vậy xem ra, chỉ cần có một nội ứng địa vị đủ cao tin tức nắm giữ đủ cần thiết, vượt ngục căn bản là việc nhỏ!

Nghỉ ngơi một lát ở rừng Bạch Lộ, Thẩm Thanh Thu nói: "Công Nghi công tử, đến nơi đây thì không cần tiễn nữa. Thừa dịp hiện tại không bị phát giác, ngươi mau trở về đi."

Dừng một chút, hắn bổ sung nói: "Trong vòng bảy ngày, ngươi đến Hoa Nguyệt thành, định có thể ở nơi đó tìm được ta."

Công Nghi Tiêu sững người, nói: "Tiền bối thân thể còn hơi bất tiện, hay là để vãn bối đưa ngài đi nơi mình muốn."

Thẩm Thanh Thu dứt khoát lắc đầu:" Ta còn một số chuyện cần phải giải quyết, ngươi ở lại Huyễn Hoa Cung vừa hay có thể giúp ta giám sát Lạc Băng Hà."

Công Nghi Tiêu nghe vậy hơi rủ mí mắt xuống

Thẩm Thanh Thu lại nói: "Còn có một chuyện. Thỉnh Công Nghi công tử thay ta chuyển cáo Bách Chiến Phong Liễu sư đệ. Thỉnh hắn lập tức đi đến Hoa Nguyệt thành!"

Công Nghi Tiêu nói: "Nhất định chuyển cáo. Một tháng sau tứ phái liên thẩm, tiền bối xin yên tâm, theo như lời ngài, thanh giả tự thanh, chư vị chưởng môn tất sẽ vì ngài rửa sạch oan khuất."

Thẩm Thanh Thu không nhịn được nở nụ cười. Đứa trẻ này ngây thơ trong sáng lại rất có tiền đồ tương lai nhất định sẽ là người kiệt xuất, chỉ đáng tiếc Lạc Băng Hà tới chiếm đoạt hết phong quang của y.

Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thu bèn thở dài, là do ân oán cá nhân của hắn với Lạc Băng Hà đã luyên lụy đến y.

Công Nghi Tiêu thấy hắn đang cười bỗng thở dài bèn hỏi:" Thẩm tiền bối ngươi là không khỏe chỗ nào sao?"

Thẩm Thanh Thu nhìn y, nói:" không có gì, sau này còn gặp lại!"


Công Nghi Tiêu bỗng nhiên nói: "Đợi đã!"

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại: "Chuyện gì?" Công Nghi Tiêu cười nói: "Nếu sau này còn gặp lại, tiền bối nhất định phải đưa ta đến Thanh Tĩnh Phong một chuyến. Vãn bối vẫn còn đang chờ đó."

Thẩm Thanh Thu cũng cười đáp lại:" Được "

Xong, hai người cùng nhau mỗi người một ngả Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng ngự kiếm đi đến Hoa Nguyệt Thành. Thẩm Thanh Thu ngày đêm không nghỉ, rốt cuộc vào ngày thứ ba đuổi tới Hoa Nguyệt Thành.

[Đồng nhân] Hệ Thống Tự Cứu Của NV Phản Diện - Xuân Sơn HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ