Chương 26: Đồi Telegraph (6)

2.6K 185 10
                                    

Tối qua lúc Vân Hà đến, bài báo này được đặt cùng sách vở của cô. Sáng nay ngồi ở quầy đọc sách một lúc, không chừng cũng kẹp lẫn báo vào trong đống đồ đó rồi, không biết là do mình lơ đãng dọn luôn vào trong balo, hay người ngoài tốt bụng bỏ vào cho cô nữa…

Vào lúc này trong không gian nhỏ hẹp, có một kẻ hà khắc đang đọc “phép màu hẹn hò” như đọc thơ bên tai cô.

Anh không đọc hết.

Chỉ nghiêm túc đọc, đọc đến chỗ có nghĩa thì cố ý dừng lại đọc một lần ——

“Muốn tỏ vẻ 'bạn có hứng thú với người ấy’ thì cũng phải tỏ vẻ một cách có chừng mực, cần khen ngợi vừa phải: Kiểu tóc rất hợp với anh, anh mặc áo sơ mi này rất đẹp trai —— như vậy sẽ khiến tâm tình đối phương khoan khoái nhẹ nhàng hơn.' … Chú Thompson, chú nghĩ tôi có cảm thấy khoai khoái với lời đó không?”

Chú Thompson cười bảo, “Quả thật. Nhất là khi gặp đối tượng hẹn hò ăn ý.”

Ceasar lại đọc tiếp xuống dưới.

“'Có rất nhiều người phụ nữ sợ gặp người không thuộc về mình, sợ bị bẽ mặt tại chỗ, sợ bị chấm mút',” Anh đọc đến đây thì hai mắt sáng lên: “Khốn khổ như thế thật hả?”

Xe chậm rãi rời khỏi phố người Hoa, Hoài Chân ngồi bên trái ở băng ghế sau, nắng chiều mùa đông xuyên qua cửa kính chiếu lên trên tóc và áo len cô, hơn nửa người được sưởi ấm.

Nhưng cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Đi qua ba khu phố về phía Bắc, dừng lại ở đường Filbert giáp sườn đồi.

Rốt cuộc Hoài Chân cũng thở phào nhẹ nhõm, theo Ceasar xuống xe.

Hai phút sau, chú Thompson lái xe rời đi, để lại Hoài Chân và Ceasar đứng dưới cột mốc chỉ đường trên con đường trống vắng.

Sau lưng hai người là ngọn đồi nhỏ phủ đầy thảm thực vật, tòa nhà nhỏ được xây ở sườn núi và chân núi như được thực vật xanh mướt bao vây.

“Đi thôi.” Ceasar nói.

Con phố Filbert đến đây thì kết thúc. Hoài Chân ngẩng đầu nhìn, từ xa trông thấy cầu thang gỗ – lối đi duy nhất thông lên trên núi. Dọc đường đi bảng tên đều chỉ lên đỉnh núi, con đường này cũng tên là Filbert, điểm cuối chỉ hướng đồi Telegraph.

Vỏn vẹn một con đường gỗ đủ để hai người đi song song, hai bên là cây cối mọc um tùm, thỉnh thoảng lại bắt gặp sen đá sừng hươu và tử kinh, cùng vài nụ hoa hồng hay tường vi nho nhỏ.

Nếu nói là con đường được vườn hoa bao quanh, chẳng thà nói con đường xuyên qua rừng cây và vườn hoa thì đúng hơn. Ceasar đi phía trước, gạt mấy cành cây mọc nhô ra cùng bụi hoa Khiên Ngưu vướng chân bên dưới, lúc này mới phát hiện cô không theo kịp, thế là dừng bước ngoái đầu lại nhìn cô.

Hoài Chân bước nhanh đuổi theo.

Lại đi lên trước, cây cối tươi tốt trên đỉnh đầu càng khiến không gian nơi đây thu hẹp lại, chỉ vài tia nắng xuyên qua khe hở cành lá, lấm tấm rơi xuống mặt đường.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ