Chương 32: Miếu Thiên Hậu (5)

2.6K 197 12
                                    

Ngày 12 tháng 2 năm 1931

Thân gửi các bạn yêu dấu:

Hôm nay trời San Francisco giăng đầy mây đen ngùn ngụt. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung Quốc, học sinh người Hoa có thể không cần đi học ở trường Hiệp Hòa, nhưng vẫn phải tiếp tục chương trình học cấp ba ở trung học công lập. Tổng cộng ở trường chỉ có mười hai học sinh người Hoa, có thể các bạn đang ngây ngô ở nhà, hưởng thụ bầu không khí năm mới, nhưng bọn mình vẫn phải tuân thủ lịch của Hoa Kỳ, mỗi ngày ngồi học trong lớp nhưng lòng đã sớm bay về phố người Hoa. Đã ba ngày liên tiếp hai học sinh nam cùng lớp lơ đãng trong giờ địa lý, bị cô giáo người da trắng phạt. Bây giờ đã gần ba giờ chiều, A Thổ và A Nhuận vẫn bị phạt đứng ngoài lớp và chưa được ăn trưa.

Còn hai ngày nữa là đến lễ tình nhân, mười ngày sau chính là sinh nhật của Tổng thống Washington, cũng là ngày mồng sáu năm mới của chúng ta. Ngày hôm đó sẽ có cuộc thi Miss Chinatown, gần một nghìn cô gái trên phố người Hoa hợp thành dàn nhạc, gõ trống từ phố Sacramento San Francisco vào tận phố người Hoa. Vì mình là trưởng dàn nhạc trống, nên mình không thể đến cuộc thi hoa hậu làm phiên dịch tiếng Anh cho người da trắng được. Vì chính quyền tiểu bang đã gây quỹ cho trung tâm y tế Trung Hoa, cho nên tiền trợ cấp cũng phong phú giống người da trắng, ngoài việc ít đi tiền tiêu vặt thì điều đáng tiếc nhất là không có cách nào làm việc chung với Hoài Chân. Cuối tuần này Thiên Tước đến quán ăn xin việc, là một quán ăn Ý tên “Cavallo Scalpita”, bảy tiếng làm công. Nếu như xin việc thành công thì mức lương mới có thể lên đến sáu mươi đô la. Nếu như anh ấy đi rồi, sang năm mới Hoài Chân lại bắt đầu đi học, vậy khi đó nhất định một mình cha sẽ bận lắm. Mặc dù như vậy, mình vẫn hy vọng anh ấy có thể xin việc thành công. Vì năm nay anh ấy đã hai mươi mốt rồi, nhưng vẫn chưa đủ tiền để về nước cưới vợ, (Huệ đại phu nói) anh ấy sẽ nghẹn đến hỏng mất. Có điều mình cảm thấy hy vọng không lớn, vì dù là rửa chén ở sau bếp, chủ người da trắng cũng không muốn thuê người da vàng lắm.

Người Ý cũng là dân di cư mới như chúng ta, đều là dị giáo đồ, nhưng sức lực lớn hơn, cũng thích bắt nạt chúng ta. Nghe nói ở trường trung học phổ thông Francisco và Galileo luôn xảy ra bạo lực học đường, vì hai ngôi trường này nằm ở Bắc Hải, là bến tàu nước Ý, nên có rất nhiều học sinh nam người Ý hơn người Hoa, học sinh người Hoa thường xuyên bị bắt nạt. Trên xe cáp đi từ trường trung học Galileo về nhà, Phương Tây thường xuyên bị bạn nam người Ý cùng lớp đẩy xuống khỏi xe cáp. Đám trẻ người Hoa cũng không chịu thua, thế là xông vào đánh nhau với đám trẻ Ý. Thiếu gia Hoàng Tây ở hội quán Hoàng Thị, trong lúc đánh nhau đã lôi súng lục ra bắt chết thủ lĩnh đám học sinh Ý là Jess Alagir, bị cảnh sát bắt giam, tố cáo với tội mưu sát. Hội quán Hoàng Thị đau lòng thương con, đồng thời trên phố người Hoa cũng thiếu đi một bá vương làm người ta nhức đầu. Trái lại đám người Ý ít khi bắt nạt bạn học người Hoa cùng trường nữa, chuyện này kể ra, cũng không biết nên tính toán thiệt hơn ở đâu.

Người da trắng chỉ chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Washington, không chúc mừng năm mới của chúng ta. Có điều từ hôm nay trở đi, trên rất nhiều nóc nhà đều phấp phới lá cờ bốn mươi tám ngôi sao năm cánh, ít nhiều cũng có không khí lễ hội, cũng có thể an ủi phần nào các học sinh học cấp ba ngoài phố người Hoa như tụi mình. “Kinh Thánh” nói với chúng ta, chỉ cần tâm địa thuần khiết, thì chúa Giê Su sẽ thích các cô gái người Hoa như thích các cô gái người Mỹ.

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ