vi

3.1K 296 0
                                    

vi.

"dạo này khoẻ không?"

người đứng trước mặt jeon jungkook không hề trả lời, cứ như vậy mà nhìn gã. jungkook nhún vai, giắt túi con ốc vào bên thắt lưng, sau đó thản nhiên bước đi, trước khi lướt qua người nọ còn bỏ lại một câu: "sống tốt, tôi phải đi rồi."

"... cậu sống tốt không?"

"hửm?" jeon jungkook quay đầu, thấy park jimin đang hướng mắt về phía gã, "tốt lắm, cảm ơn đã hỏi thăm."

jimin nhìn gã hồi lâu, sau đó cười nhạt, "cậu không hề có ý định về thăm bố mẹ mình."

"đúng."

"cậu vẫn ghét họ đến vậy sao, jungkook?"

jeon jungkook nhướn mày, "anh có thể nghĩ rằng tôi không còn mặt mũi về gặp bố mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ ghét họ cả, vì việc bỏ học vốn là tôi sai."

"thật sự sao?"

"thật sự."

park jimin nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của jeon jungkook ngày trước. bây giờ nó chẳng còn như vậy nữa, lấp lánh sáng ngời và tràn đầy hạnh phúc; người đối diện với nó sẽ bị sự ấm áp đong đầy lan sang.

"có vẻ cậu đang sống rất tốt thật. vậy tôi cũng cho cậu một tin an tâm, bố mẹ cậu cũng vậy, rất khoẻ mạnh, và không còn giận cậu nữa. gia đình cậu hy vọng cậu sẽ quay về."

.

[Shortfic][KookTae] Mưa tạnh rồi, trời quang mây đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ