xi

3K 284 8
                                    

xi.

jeon jungkook về đến nơi, chỉ thấy taehyung gục đầu vào balo không nhúc nhích. cả người em khi đó nóng hổi, gọi mãi mà không tỉnh lại, gã thấy đầu mình ong lên, vội mở cửa ôm em vào nhà. gã cuống đến mức không bấm nổi số điện thoại y tế khẩn cấp, đành chân không chạy đến nhà lão bác sĩ gần đó kéo ông sang khám cho em, không để ông ta kịp thay một bộ đồ hoàn chỉnh.

"thằng bé bị cảm nắng." lão bác sĩ kết luận, "đứa nhỏ này ngồi dưới nắng quá lâu, bị ánh nắng chiếu trực tiếp lên đỉnh đầu, có thể thấy rõ qua khuôn mặt đỏ phừng này."

jeon jungkook tự mắng mình hàng trăm lần vì đã để em yêu đợi dưới cái nắng mùa hè.

"cậu lấy khăn lạnh chườm cho thằng bé đi, tôi đi pha một chút dịch bù nước." bác sĩ dặn dò, sau đó đi xuống bếp.

jungkook răm rắp làm theo, lấy ra cả xấp từ khăn mặt đến khăn tắm đem xả nước. dùng một cái thau chứa đống khăn ấy mang vào phòng, gã dùng khăn mặt đắp trán và phần xương đòn của em, còn phần khăn tắm lớn, gã lấy ra quấn hết tứ chi. gã còn định cởi áo em ra, lấy chỗ khăn còn lại phủ lên, may là lão bác sĩ kịp thời ngăn cản.

"trời ạ, này là hơi quá rồi." bác sĩ buồn cười nói, vừa chỉnh lại đống khăn sắp đè bẹp bệnh nhân kia, "đắp trán không sao, còn tay chân cậu có thể dùng khăn lau cho thằng bé mà." nói rồi, ông đuổi jungkook đi phơi chỗ khăn không dùng đến kia, còn mình giúp taehyung đút nước. gã tất nhiên rất muốn giành việc này, nhưng lại không dám cãi lời bác sĩ, đành vác thau khăn ra ban công hành sự.

đó là lí do tại sao khi tỉnh lại, kim taehyung cảm thấy cả người rất mát.

.

[Shortfic][KookTae] Mưa tạnh rồi, trời quang mây đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ