x

3.1K 318 20
                                    

x.

taehyung ngồi bần thần một hồi vậy mà lại ngủ quên mất. khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong bộ chăn ấm mang mùi hương nước xả thân quen, cả người cảm thấy mát rượi.

em đang trong nhà jeon jungkook.

jungkook không có bỏ em.

"tỉnh rồi sao?"

cửa mở, jeon jungkook cầm một cái khay bước vào. taehyung thấy gã trìu mến nhìn em, đâu đó còn thoáng chút đau lòng, "có thấy mệt không? em bị cảm nắng."

bây giờ taehyung mới thấy đầu hơi váng, trước mắt xoay mòng mòng. em mếu máo, "mệt lắm chú ơi..."

từ lâu jungkook đã không còn so đo chuyện xưng hô với em nữa. gã để khay sang một bên, sau đó ngồi xuống cạnh giường, đỡ em nằm xuống, "nghỉ ngơi đi đứa ngốc. sao em không gọi cho anh?"

ngồi chờ làm gì để bệnh thế này, gã đau lòng chết mất.

"em sợ phiền anh..."

gã vuốt nhẹ vầng trán còn hơi nóng của em, trách móc, "phiền cái gì, muốn gọi anh thì gọi, anh đâu có ăn thịt em. bây giờ bệnh rồi thấy chưa?"

"thấy rồi..." taehyung ủy khuất quay người đối diện với góc tường, miệng thì lẩm bẩm, "chú già xấu xa..."

jeon jungkook tất nhiên nghe được, lại càng cảm thấy có lỗi hơn. gã sai rồi, gã không nên quên nhắn em việc gã rời nhà mới phải, làm em lo lắng nhường này. jeon jungkook gã là tên khốn kiếp.

"là anh sai, anh quên báo em là anh đi ngoại tỉnh có việc." jungkook nằm xuống ôm em vào lòng, "sau đó anh có gọi cho em, nhưng em không bắt máy, làm anh sợ gần chết."

taehyung nằm trong lồng ngực ấm áp của gã, lúc này mọi ấm ức mới theo nước mắt tràn ra, "t-tui tưởng chú bỏ tui luôn rồi, hức..."

jeon jungkook thấy tim mình nhói lên, "làm sao vậy được, anh thương em còn không hết, sao bỏ em được." thà kêu gã chết đi còn hơn.

"hông biết, hức, tui sợ chú bỏ tui lắm, hức..."

jungkook thật sự đau lòng kinh khủng, "không bỏ, anh không bỏ nổi, nín khóc nào."

taehyung trở mình, áp mặt vào lồng ngực người yêu mà chùi nước mắt, "hôm nay, hức, chú biết l-là ngày gì không?"

jungkook hôn nhẹ lên mắt em, "biết chứ, là sinh nhật taetae."

"vậy sao chú bỏ đi, tui chờ chú lâu lắm." mới nín khóc xong lại nức nở, "hức, tui muốn đón sinh nhật với chú mà..."

"anh biết, anh đi mua quà cho em mà." jeon jungkook lại hôn lên má em, "sinh nhật lại khiến em bệnh, anh đáng chết..."

có trời mới biết khi hớt hải trở về, thấy taehyung ngồi gục trước hiên, gã đã hoảng sợ thế nào.

.

[Shortfic][KookTae] Mưa tạnh rồi, trời quang mây đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ