viii

3K 302 3
                                    

viii.

"quay về?" jeon jungkook cười khẽ, lắc đầu, "tôi không về được, ít nhất là hiện tại."

gã về nhà rồi, bé cưng của gã ở daegu để lại cho ai? mà nhắc đến taehyung, hình như gã quên gì đó rồi thì phải?

park jimin nhìn nụ cười hạnh phúc của jungkook, "hình như cậu có người yêu."

"ừm, rất dễ thương, tôi không đành lòng bỏ em ấy lại. hôm nay về busan một chuyến, thật sự rất nhớ em ấy." nhắc đến em, jungkook không tự chủ nâng cao tông giọng, thể hiện sự vui vẻ của mình.

"cậu vui là được."

jimin không nhấn mạnh chuyện về nhà nữa, nhưng vẫn yêu cầu jungkook để lại phương thức liên lạc. gã đọc số điện thoại mình cho jimin, sau đó liền nhớ ra, gã quên dặn cục hổ hôm nay mình vắng nhà. hôm nay em có tiết buổi sáng, chắc là trách gã nhiều lắm đây.

"chết tiệt."

taehyung của gã sẽ nghĩ quẩn nữa mất. đứa nhỏ này rất thích nghĩ ngợi, toàn đem buồn rầu về cho mình thôi.

mình thật đáng chết.

jeon jungkook liền lấy điện thoại ra gọi cho em, nhưng chuông cứ reo mãi, đầu bên kia vẫn không có ai trả lời. gọi ba cuộc, chuông đáp ba lần, gã sắp điên lên rồi.

"tôi phải đi."

jimin không giữ chân gã, chỉ nói: "dẫn cô gái ấy về cho cô chú xem xem ai may mắn lọt vào mắt cậu jeon nhé."

jungkook nán bước lại, chậm rãi thả một câu: "em ấy là con trai. cậu nói với bố mẹ tôi, nếu họ tiếp nhận được chuyện tôi đồng tính, tôi sẽ về." nói rồi, jeon jungkook bước nhanh, không hề quay đầu lại.

park jimin sững người.

.

[Shortfic][KookTae] Mưa tạnh rồi, trời quang mây đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ