xii

2.9K 284 3
                                    

xii.

taehyung tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của jungkook, bỗng thấy bình yên đến lạ. sự bình yên này càng khiến em hoảng loạn hơn, vì lỡ một ngày bên em chẳng còn gã, vậy em biết phải làm sao?

nước mắt thấm ướt phần ngực áo cứ mãi loang ra, như những hạt muối xát vào tim jeon jungkook chẳng chịu dừng. gã đau lòng hôn lên khoé môi em, nhẹ nhàng dỗ dành, "anh sai rồi được không? em đừng khóc nữa, anh đau."

taehyung không trả lời, chỉ thấp giọng nỉ non, "jungkook... sau này anh có rời xa em không?"

giọng em rất nhỏ, nhưng jungkook vẫn nghe thấy rõ ràng.

"sẽ không." gã trán kề trán cùng em, "anh không dám đưa ra lời thề hẹn xa vời, nhưng chỉ cần anh còn ở đó, thì anh vẫn sẽ bên em."

taehyung vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng jungkook, bờ vai thon gầy từng hồi run lên, "kook, em rất sợ, anh đừng bỏ đi nữa được không? hức..."

"thề có chúa, trừ khi biến mất, jeon jungkook sẽ luôn ở cạnh kim taehyung." jungkook vừa dụi mặt vào tóc em, vừa chậm rãi đưa ra lời thề. gã hài lòng khi ngực áo mình đã không còn bị nước mắt của em làm ướt nữa.

khi bờ vai gầy của taehyung đã không còn run rẩy, gã đưa tay nâng cằm em lên, để khuôn mặt hoàn mỹ còn hơi đỏ vì khóc của em đối diện với mình. hàng mi dài còn vươn chút lệ rũ xuống, che đi đôi mắt trong veo tuyệt đẹp đã nhấn chìm tâm can gã lâu nay, khiến gã lại không nhịn được hạ môi xuống mắt em.

"taetae, em cũng hứa với anh, ở bên anh thật lâu, được không?"

"thề có chúa, kim taehyung sẽ ở bên cạnh jeon jungkook thật..."

lời còn chưa nói xong, đã bị đôi môi của jeon jungkook cướp mất.

khi jeon jungkook biến mất khỏi tầm mắt kim taehyung, em sợ hãi gã sẽ không còn bên em nữa.

khi kim taehyung yếu ớt nằm trong vòng tay jeon jungkook, gã sợ hãi em sẽ không bao giờ tỉnh lại.

chung quy, cả hai đều chung một nỗi sợ, đó là sợ hãi vụt mất đối phương.

.

[Shortfic][KookTae] Mưa tạnh rồi, trời quang mây đãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ