Chương 2: Duật Tư

378 24 0
                                    


"Dư Mạch Hy"

"Con chào ba"

Cánh cửa phòng ăn được mở ra, xuất hiện một người con gái chập chững 18 tuổi, dáng người thon gọn mảnh mai, mái tóc đen xoăn đều dài đến ngang lưng, ai ngờ đâu chúa đã ban tặng cô một nét đẹp yêu nghiệt đến như vậy làm say đắm hàng vạn con tim, khuôn mặt trái soan rất cân đối, đôi hàng mi cong vút, cùng với cặp mắt nâu sẫm trong veo, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào, đang nở một nụ cười trìu mến hướng về người cha đáng kính.

Trời đã ưu ái cho con gái này một nét đẹp khá câu dẫn, đặt biệt là đôi mắt đủ khiến cho người cảm thấy mê mẩn đối với người cha đáng kính cũng không ngoại lệ.

Say đắm không rời

Trên người mang đồng phục học sinh cấp 3, mang balo cá tính màu hồng nhạt, chân mang giày thể thao. Người ta luôn nói rằng, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp hết cả.

Đứa nhỏ này ngày càng trổ mã rồi, đôi mắt cũng như vóc dáng đủ làm cho người ta đều phải khen ngợi và trầm trồ Lão gia trong lòng thầm vui vẻ.

Có lẽ sẽ khiến người đó cũng phải chú ý không rời.

"Ngoan, mau đến đây cùng ta ăn tối"

"Dạ vâng"

Dư Mạch Hy lễ phép gật đầu, tiện tay đưa balo cho quản gia cất hộ, bản thân em ngồi cạnh người cha của mình, mỉm cười bắt đầu ăn cơm.

Đúng như dự đoán, Dư Mạch Hy về nhà ăn cơm cùng lão gia, như thế ông mới chịu ăn cùng con gái của mình, trường hợp nếu con gái về trễ đến cỡ nào, thì lão gia một mực vẫn chờ đợi, chờ đến khi nào con gái ông về thì ông mới chịu ăn. Điều đó chứng tỏ ông rất yêu con gái độc nhất của mình. Tình yêu cha con mãnh liệt đến cỡ nào.

"Ba ăn canh rau đi, ăn rau cải nhiều một chút, con thấy sức khỏe của ba rất yếu, con thấy lo lắng lắm"

Dư Mạch Hy gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào chén của ba, trong lòng không khỏi chua xót, thức ăn được đem lên rất nhiều mà ba của của nàng lại ít rất ít, chủ yếu chỉ ăn cơm thôi, sức khỏe ba đã yếu rồi, lại không được ăn nhiều, Dư Mạch Hy lại cảm thấy không vui gì cả.

"Con cứ ăn đi, ba sẽ ăn mà. Cảm ơn con"

Lão gia hướng về phía con gái của mình mà mỉm cười, trong lòng không khỏi ấm áp, có một đứa con gái lo lắng quan tâm ông rất nhiều, ông cảm thấy bụng dạ trở nên ấm lên, nàng biết sức khỏe của ông ấy ngày càng xuống đi, hay ho khan, lại mệt mỏi nữa, hàng ngày được con gái cưng động viên ông cảm thấy quá dễ chịu rồi.

Bản thân Dư Mạch Hy cũng biết, ba cô chỉ mới 60 tuổi nhưng tóc bạc lại chiếm hết cả đầu của ba, bác sĩ riêng đều đến nhà chữa trị cho ba nàng nhưng lại hết cách, ngoài ra bác sĩ chỉ căn dặn cho ông ấy ăn nhiều rau một chút may ra đủ sức chống lại căn bệnh, ngoài ba và nàng ra chỉ còn người thân là Dì Triệu mà thôi, nếu như ba cô mất đi, nàng phải làm sao để sống tiếp nữa đây.

Ngoài việc đi học về thì Dư Mạch Hy tan trường lại trở về nhà để chăm sóc cho ba. Bởi vì người ông cần nhất chỉ có là nàng mà thôi.

[BHTT] [Hiện Đại] Đính Hôn Cùng Tổng Giám Đốc - Đinh Khống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ