Chương 4: Do dự

313 21 2
                                    


Khụ khụ

Lão gia ho khan một tiếng, đồng thời kéo cả hai người họ trở về thực tại, Dư Mạch Hy cuối đầu không dám ngước nhìn lên có lẽ là đang ngại ngùng, hiển nhiên Dư Mạch Tịch đã nhìn thấy điều đó, nét mặt của ông vui lên không ít, ông liếc mắt xem sắc mặt không thay đổi của Duật Tư.

"Ba ơi, thuốc của ba mới uống xong nên đã hết hiệu nghiệm, mình trở về dinh dự đi ạ, nếu tiếp tục thì không thể duy trì được. Con lo lắm"

Dư Mạch Hy trong lòng không khỏi đau xót, nhìn sắc mặt của ba ngày càng khó coi, chân tay yếu đến phát run lên, nàng đi về phía trước đối mặt với Duật Tư, Dư Mạch Hy nắm chặt tay sau đó tự hạ mình cúi đầu, buông lời nói.

"Xin lỗi, hiện giờ ba tôi trong người không khỏe, xin phép Duật tổng, bây giờ có thể cho chúng tôi đi được rồi chứ?"

Dư Mạch Hy dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Duật Tư, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ xin cáo lui, do đứng gần nên nàng mới có thể thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với đối phương, nhưng ngược lại tổng giám đốc không lộ ra biểu tình gì cả ,khuôn mặt thờ ơ không chút biến sắc.

"Khoan đã"

Trước khi Dư Mạch Hy xoay người, sắc mặt của Duật Tư trở nên thay đổi, cô đồng thời ra lệnh cho người trước mắt phải đứng lại. Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến bên phía Dư Mạch Hy, do chiều cao khá chênh lệch, Duật Tư chiếm phần lợi thế hơn, Dư Mạch Hy chỉ cao đến cằm của Duật Tư, nhưng cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy bị áp chế hơn, khoảng cách đứng gần trong gan tất.

Duật Tư cúi đầu xuống, nụ cười trên môi ngày càng đậm rõ, Dư Mạch Hy hiển nhiên lại cảm nhận được hơi thở cũng như mùi nước hoa đắt tiền bay vào sọc mũi khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.

"Chúng ta...sẽ gặp lại"

Duật Tư áp miệng của mình vào tai của cô gái kia, mà cất giọng nhất nhỏ, chỉ hai người có thể nghe được, Dư Mạch Hy nghe xong trở nên cả kinh, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn lên người phụ nữ kia.

Bản thân Duật Tư trở về phía bàn làm việc của cô, Dư Mạch Hy đẩy xe lăn cùng lão gia ra về, đứng bên ngoài cổng Duật thị, trước khi vào trong xe, Dư Mạch Hy có quay lại nhìn lên tấm kính thuỷ tinh ở cao tầng, nhìn người kia, nhưng không lâu sau đó tự mình vào trong xe.

Khi chiếc xe chuẩn bị rời đi khỏi Duật thị, phía trên tấm kính thuỷ tinh cao tầng có một bóng người đang đứng nhìn xuống hai chiếc xe kia, nụ cười trên khuôn mặt người đó lại càng hiện rõ hơn. Duật Tư trong thanh tâm vẫn đang gợi nhớ đến con bé kia.

Đúng, cô là đang để ý con gái của chủ tịch Mạch Hàn

"Duật tổng, tôi đến rồi"

Thư ký Dương mở cửa ra, cúi người chào tổng giám đốc, anh cũng biết hết về chuyện vừa nãy, Duật tổng đang tiếp khách hàng nhưng ít lâu sau thì ra về, vừa lúc đó thì tổng giám đốc gọi cho anh lên phòng có việc cần làm nên anh mới có lý do để ở đây.

"Điều tra rõ về chủ tịch công ty Mạch Hàn, tôi muốn biết về địa vị, danh tiếng, cuộc sống, lý lịch, và...con gái của ông ta"

[BHTT] [Hiện Đại] Đính Hôn Cùng Tổng Giám Đốc - Đinh Khống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ