#1 : Gặp mặt

2K 110 5
                                    

Một đứa bé nhỏ với mái tóc màu trắng khẽ kéo váy mẹ mình. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu xanh lam của bà như sống dậy và biết nói. Điều này khiến cho sự lạnh lẽo trong ánh nhìn kia càng thêm sâu đậm. Đứa bé run rẩy, lấy hết can đảm cất tiếng hỏi mẹ.

"Mẹ ơi mẹ, anh trai con đâu rồi ạ?"

"Chết rồi" Bà nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Đứa bé thẫn thờ buông váy mẹ ra. Bà mặc cho đứa con đáng thương ấy và bước đi đầy thanh nhã.

Không lâu sau, hai bàn tay của đứa bé bỗng đầy máu. Đứa bé ban nãy đã trở thành một người trưởng thành tuấn tú. Sàn nhà gỗ đã biến thành biển máu. Xung quanh chỉ toàn một màu đó rợn người. Một bóng đen với đôi mắt trợn trừng tiến đến, miệng không ngừng nói.

"Tại sao ta phải chết trong khi ngươi được sống? Tại sao ta phải chết trong khi ngươi được sống? Tại sao ta phải chết trong khi ngươi được sống?..."

Người kia đứng đờ ra vì sợ hãi. Bóng đen kia cứ thế tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, nó đã ở trước mặt người kia.

"Tại sao ta phải chết trong khi ngươi được sống, Joseph?"
================================================
Joseph choàng tỉnh khỏi ác mộng. Lại thế nữa, kể từ ngày anh trai mất, ác mộng luôn bám lấy hắn và khiến hắn mất ngủ hàng đêm. Chiếc giường êm ái, tấm chăn ấm áp và những liều thuốc an thần của bác sĩ cũng không thể giúp hắn ngủ ngon.

Hắn biết rõ, anh trai hắn chết không phải do hắn nhưng hắn cứ tự dằn vặt bản thân. Để quên đi nỗi buồn, hắn tìm đến nghệ thuật. Vẽ vời, sáng tác nhạc, chơi nhạc cụ... hắn đều thử nhưng không việc nào khiến hắn quên được. Cho đến khi hắn tìm hiểu về nhiếp ảnh. Hắn say đắm từng tấm hình mà hắn chụp về cảnh quang quanh nhà, về những người hầu phục vụ cho gia tộc, về người mẹ luôn lãnh đạm với đứa con ruột của mình, về người cha luôn cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả. Sau khi dần học được nhiếp ảnh, hắn tự ra khỏi nhà và mở một tiệm chụp hình ở con đường yên tĩnh nhất thành phố. Mẹ hắn không quan tâm, cứ để mặc hắn tự làm gì thì làm.

Hắn không ở tiệm nhiều, mà chủ yếu phần lớn thời gian là hắn đi vào trung tâm thành phố. Bắt gặp khung cảnh khác nhau, vô vàn cảm xúc được bộc lộ từ người dân thường khiến hắn cứ chụp hình mãi không thôi. Một hôm, khi nhìn tấm hình của một người đàn ông đang cực kỳ vui vẻ với gia đình, hắn bỗng tự hỏi, "Có cách nào để lưu giữ khuôn mặt này, cảm xúc này, linh hồn này mãi mãi không?". Hắn như giác ngộ ra và chuyên tâm tìm kiếm các ma thuật hắc ám, hay còn gọi là "Hắc Thuật" để có thể đạt được điều đó.

Tất nhiên, Hắc Thuật là tối kỵ của tối kỵ. Hắn vất vả đến chợ đen và tìm mấy tay bán thông tin mới mua được một quyển về nhiếp ảnh. Những gì hắn cần là Đá Trắng, lông của thiên nga con, máu của một người tẩm liệm, và máu của chính hắn. Lấy một bình tam giác thuỷ tinh trên kệ, hắn lấy dao trích máu mình. Đến vạch 350 ml hắn mới dừng. Vì mất máu đột ngột nên hắn thấy hơi choáng váng nhưng hắn mau chóng gạt nó qua. Hắn trích nhiều để đề phòng thôi.

Đá Trắng thì cần phải vào Cửa Hàng Quốc Pháp của Bạch Hội. Nói sơ qua về Hội thì có đến năm Hội, Thuỷ Hội, Hoả Hội, Mộc Hội, Hắc Hội và Bạch Hội. Mỗi Hội về một lĩnh vực riêng. Thuỷ Hội chuyên về các pháp thuật liên quan đến nước và buôn bán vũ khí cho ma pháp sư hoặc phù thuỷ linh hồn, Hỏa Hội nghiên cứu về các Ma thú và buôn bán vũ khí cho lính tráng, Mộc Hội thì bán các loại dược để chữa bệnh hoặc tăng cường sức mạnh, ma pháp. Hắc Hội nghiên cứu về ma thuật hắc ám cổ xưa và sẽ đưa qua cho Bạch Hội để tìm các thần chú để đối phó. Bạch Hội còn bán cả những vật dụng cần để thi hành thần chú. Đá Trắng là một vật phẩm cao cấp và được quản lý rất chặt chẽ. Vì vậy, hắn phải tìm một lý do thật hợp lý để tránh gây nghi ngờ.

[Identity V] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ