#2 : Aesop Carl

1K 87 8
                                    

    Hắn về đến cửa tiệm là đúng tám giờ ba mươi. Joseph rất quy củ về thời gian nên hắn chưa làm phật lòng một vị khách nào. Đã ba ngày kể từ lần cuối hắn lau dọn nhà cửa nên bụi đã bắt đầu phủ một lớp mỏng lên đồ đạc. Nếu những vị khách khó tính đến đây, chắc chắn hắn sẽ lại ăn vài trận thuyết giáo về việc giữ gìn sạch sẽ. Hắn không có ý định dọn dẹp bây giờ nên chỉ lấy khăn ướt lau chiếc máy ảnh dùng phim cũ của mình.

   Joseph mở cuốn sách Hắc thuật đáng giá trăm nghìn đồng vàng ra. Hắn mới đọc được một phần ba nội dung. Vừa mới chạm đến trang ghi "NGUYÊN LIỆU", hắn đã chợt nhận ra điều gợn gợn trong lòng hắn ban nãy ở tiệm là gì. Cậu chàng hắn gặp lúc ở quán là một người tẩm liệm, mà cái hắn cần là máu của một làm nghề này. Hắn cất tiếng cười, phải chăng đây là cái mà người ta gọi là định mệnh, là trùng hợp? Hắn cất cuốn sách lại. Dù nó là cái gì đi nữa, thì hắn thật sự đã gặp may. Aesop Carl, cái tên này giờ đã trở thành bùa may của hắn.
*************
    Aesop dùng chổi lông quét bụi quanh chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cậu không ngồi ghế này. Nó rất ấm khiến cậu thấy bất an đến lạ kỳ. Dù cậu mới quét dọn nhà cửa một tiếng trước nhưng cậu lại thấy bụi bụi rất khó chịu. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ này đã trở nặng hơn kể từ khi đến đây.

    Xong việc, cậu lại ngồi xuống chiếc ghế ở ngay gần cửa sổ. Ghế làm bằng gỗ, nhiều chỗ trầy xước và mục ra. Nếu người bình thường ngồi chắc chắn sẽ thấy đau chỗ này chỗ nọ, nhưng cậu lại thấy thoải mái vô cùng. Sự lạnh lẽo của gỗ làm cậu nhớ đến tử thi. Sự ấm áp của người sống làm cậu thấy khó chịu vì cậu không đoán được đầu họ nghĩ gì. Có lẽ đó còn là di chứng năm xưa nữa. Lúc trước, khi đi học, cậu luôn lầm lỳ lại còn đeo chiếc khẩu trang không rời nên bị đám bạn học bắt nạt đến bán sống bán chết. Bọn chúng nhốt cậu vào nhà vệ sinh, lấy cây lau nhà đập cậu bầm đến hết người. Cha nuôi của cậu như thế thì đến trường xin nghỉ học và dạy cho cậu nghề của ông - tẩm liệm.

     Không bao lâu sau, cha cậu tham gia trận Huyết Chiến. Chẳng may, ông qua đời. Ông đã bị dính Hắc thuật nên xác cũng không còn, chỉ còn mỗi con dao phẫu thuật sáng loáng. Nó được tìm thấy nên đã được gửi về cho cậu như một di vật của tử sĩ.

    Hôm nay, không có khách nên cậu lại thanh thản tận hưởng một ngày nhàn nhã khác. Mỗi lần tẩm liệm cậu lại có đủ tiền sống đến cả mấy tháng. Tay nghề của cậu có thể coi là nổi tiếng trong vùng. Cậu không tự hào về điều này mà chỉ thầm nhủ trong lòng "Đây coi như là nghề mưu sinh để nuôi thân, cũng như để nhớ về cha".

    Aesop rung chân, bất giác đưa tay lên nhìn. Cậu chợt nhớ lại mái tóc trắng mượt trên tay mình. Cậu không có ý định đến bắt chuyện nếu người kia chỉ là một người bình thường, nhưng vẻ ngoài cao quý và khí chất đầy cao ngạo của đối phương đã thu hút cậu. Không hỏi tên của người ta là thất lễ nhưng Aesop muốn né tránh giao tiếp hết sức có thể, cậu không ngờ anh ta lại quay sang hỏi mình dồn dập. Rốt cục là cậu đành đưa số điện thoại cho qua chuyện. Đương nhiên, đó là số giả. Làm nghề này, tai mắt của bọn mang danh "Thanh trừng kẻ lợi dụng vong linh" sẽ luôn quẩn quanh. Nếu để lộ số thật thì điện thoại cậu sẽ hư nhanh hơn đến mười lần.

    Thở dài, Aesop tiếc nuối lẩm bẩm.

    "Ước gì mình có thể chạm vào da anh ta. Chí ít mình cũng sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc tẩm liệm hơn."

    Đôi mắt màu xám của cậu đưa về phía cửa tiệm nhiếp ảnh đối diện. Màn che cửa sổ chỉ hé nhỏ nên chắc chắn người kia sẽ không thấy. Ngoài đường, bụi nhảy nhót lung tung trong nắng ban mai. Mái tóc trắng của người kia nhuốm vàng, nó như sinh động và lấp lánh hơn. Mắt hắn có màu xanh, xanh trong veo. Đúng, người trong tiệm là người mà Aesop gặp lúc sáng.

    Cậu tiếp tục quan sát chăm chú. Người kia loay hoay dùng khăn lau lau máy ảnh một lúc. Xong xuôi, hắn bỗng nhìn quanh quất như đang lo lắng ai nhìn thấy mình. Aesop bất thần nín thở, thu tầm mắt lại. Được vài phút như thế, cậu lại quay sang quan sát. Người kia đang giở cuốn sách nào đó nhìn khá dày. Do khoảng cách xa và tấm lưng của hắn nên cậu không thấy được rõ. Không lâu sau, cậu thấy hắn đóng sách lại, cất đi và cười rất to. Miệng hắn lẩm bẩm vài câu gì đấy rồi hắn đi sâu vào phía trong. Aesop bỗng thấy bất an và lạnh sống lưng đến lạ.

    Cậu rùng mình, rũ bỏ cảm giác xuất hiện đột ngột này. Vươn vai một cái, cậu quyết định đi luyện tập tẩm liệm trên hình nhân, một việc mà cậu đã làm hàng nghìn lần. Nhưng lần này, đặc biệt hơn, cậu sẽ trang điểm dựa trên trí tưởng tượng, thay vì luyện tập từng kỹ năng. Và, mẫu hình được chọn để cậu tưởng tượng là người ở cửa tiệm đối diện kia.

Cậu rùng mình, rũ bỏ cảm giác xuất hiện đột ngột này. Vươn vai một cái, cậu quyết định đi luyện tập tẩm liệm trên hình nhân, một việc mà cậu đã làm hàng nghìn lần. Nhưng lần này, đặc biệt hơn, cậu sẽ trang điểm dựa trên trí tưởng tượng, thay vì luyện tập từng kỹ năng. Và, mẫu hình được chọn để cậu tưởng tượng là người ở cửa tiệm đối diện kia.

Con hình nhân màu xám nằm gọn trong cỗ quan tài. Đôi mắt của nó luôn nhắm nghiền và sẽ mãi mãi không mở ra. Trên người nó chỉ mặc một chiếc áo thuần trắng. Dấu vết của những lần tập luyện còn in rõ trên áo và cả trên thân con hình nhân. Dấu vết dao kéo, dấu vết của phấn, son, và cả máu. Hôm biết tin cha mất, cậu đã điên cuồng trang điểm con hình nhân bốn ngày bốn đêm. Cứ trang điểm rồi lại xoá đi, trang điểm rồi lại xoá đi. Lúc ấy, cậu như hoá điên. Tay cậu bị những mũi kim khâu đâm đến mấy chục lần. Máu cứ thế nhỏ từng giọt từng giọt xuống hình nhân. Sau những ngày ấy, nó đã in đậm dấu máu.

Aesop cầm dụng cụ lên và bắt đầu hình dung khuôn mặt của nhiếp ảnh gia kia. Cậu tưởng tượng, nếu anh ta chết thì mình sẽ trang điểm cho anh ta như thế nào?
==============
Lời tác giả : Chap này viết hơi ngắn, thành thật xin lỗi mọi người. Mình muốn viết dài ra nhưng nếu viết đai ra sẽ không có những câu kết hay nên mong độc giả thông cảm.

[Identity V] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ