#5 : Rung động

827 90 9
                                    

Joseph vừa mới hé cửa ra thì bắt gặp cô nàng Emily Dyer đứng ngay trong phòng khách. Cô nhìn quanh quất và chạm vào tất cả mọi thứ như một đứa trẻ hiếu kỳ. Dường như hắn còn thấy mắt cô như sáng lên.

"E hèm", hắn đằng hắng để thu hút sự chú ý của cô.

"Ôi!", Emily nhảy cẫng lên như bị bắt quả tang, "Tôi thất lễ quá."

"Cậu ấy sao rồi?", Joseph chỉ chỉ lên lầu.

"Tôi tiêm cho cậu ấy thuốc an thần để cậu ấy không thấy đau nữa. Chỉ e thuốc không có tác dụng lâu, không sớm thì muộn, cơn đau cũng tác động đến tiềm thức khiến cậu ấy thức giấc."

"Bạn tôi đang đi mua đồ cô nói rồi. Tầm mười phút nữa gã sẽ qua đây." Hắn đứng tựa vào tường, mắt đảo qua góc nhà đầy vẻ khinh khi. Nhớ đến cái gã mặt như củ cải, lúc nào cũng đùa giỡn đó là hắn lại thấy bực mình.

"A, Aesop có phải kiêng cữ gì không?" Joseph chợt nhớ ra.

"Có, cậu ấy chỉ được ăn cháo trắng thôi. Nếu ăn mấy thứ như bánh mì, thịt bò này nọ thì bao tử cậu ấy sẽ hoạt động nhiều gây ảnh hưởng đến tín hiệu thần kinh đấy."

"Cảm ơn cô rất nhiều. Lát nữa cô có thấy gã nào cao chót vót, đeo mặt nạ hao hao như củ cải với bộ móng dài thật dài thì làm ơn ra kêu gã vào. Đó là bạn tôi. Cô cứ nói mình là bạn của tôi là được. Tôi sẽ đi xuống bếp nấu chút cháo cho cậu nhóc trên lầu", Joseph hất mái tóc ướt sũng của mình ra hẳn phía sau.

Emily gật đầu ra chiều đã hiểu và ngồi lên chiếc ghế sofa mốc meo ngoài phòng khách để đợi người bạn kia. Joseph đi sâu vào trong nhà. Hắn thấy kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt mình. Trong chậu rửa thì chất đầy bát đũa dính nước sốt, ruồi bâu xung quanh chi chít. Gian bếp chỉ có độc một cái cửa sổ nhưng nó đã bị tấm màn dày che kín. Hắn mở ngăn tủ đựng đồ ăn ra thì trống hoác, chỉ có vài cái hũ đựng chất lỏng màu vàng. Thấy ruột mình như quặn thắt, hắn nhanh chóng đóng ngăn lại và đưa tay lên miệng. Thế là hắn lại phải ghé sang nhà để lấy nguyên liệu rồi. Hắn thắc mắc không biết cậu ta sống thế nào với tình trạng vườn không nhà trống này nhỉ?

Hắn đi ra phòng khách và gật đầu chào cô bác sĩ một cái.

"Anh đi đâu thế?"

"Tôi tạt qua nhà mình để lấy rau củ quả qua nấu. Chẳng hiểu cậu chàng này sống kiểu gì mà không thấy chút đồ ăn nào trong nhà."

Hắn mở cửa và bước ra ngoài. Trời đã ngớt mưa nhưng gió vẫn còn giật từng đợt lạnh cóng người. Cứ đi qua đi lại phong phanh thế này thì không khéo hắn cũng nằm liệt giường. Hắn bực dọc dùng chìa khoá mở cửa nhà vào xông thẳng vào bếp, vơ lấy vơ để mọi thứ có thể. Nào là quả ô liu, dầu ăn, gạo, rau củ và một chiếc khăn mới toanh để lau rửa bát đĩa.

Joseph cẩn thận khoá cửa nhà và sang căn đối diện. Hắn đi thẳng vào bếp và cởi áo khoác ra. Đầu tiên hắn phải lau dọn căn bếp mới được. Hắn bắt tay vào rửa bát đĩa trước. Sau khi quơ tay đuổi lũ ruồi đi và dùng khăn với nước để lau chùi bát đĩa. Do để lâu nên thức ăn thừa vụn và nước sốt dính như keo, hắn phải đứng kỳ cọ đến toát mồ hôi mới được một vài dĩa. Không khí trong nhà u tối và nóng nực. Hắn ngừng việc để mở màn ra và tiếp tục công việc của mình. Mất một lúc hắn mới xử xong đống bát và quay sang công việc nấu ăn. Gian bếp sáng sủa lên chút ít nhờ ánh sáng bên ngoài. Hắn vươn vai một cái rồi mở chiếc túi mình mang qua.

[Identity V] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ