#7 : Người đặc biệt (1)

1.1K 86 14
                                    

Mặt trời ló dạng đằng xa, mang một màu vàng rực rỡ khác hẳn màu đỏ khi hoàng hôn. Màn đêm đã dần bị ánh nắng ban mai xua tan. Những ngôi sao nhỏ đã dần biến mất. Con đường vắng vẻ nay đã có bóng dáng của người buôn bán lẻ kéo theo chiếc xe ra đến phiên chợ mới.

Đồng hồ vang lên inh ỏi bên tai Joseph. Hắn ngồi dậy và cào tóc đầy biếng nhác rồi vươn tay tắt báo thức. Chiếc rèm dày đã chặn mọi ánh sáng có ý định lọt vào.

Joseph xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà bằng lông thú êm ái và tiến về phía cửa sổ. Hắn dùng tay kéo mạnh tấm màn sang hai bên, gỡ chốt cửa sổ để có thể hít thở bầu không khí trong lành. Làn gió man mát ùa vào phòng mơn man mái tóc của hắn. Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ của hắn in bóng khung cảnh thanh bình nơi này.

- Hôm nay là một ngày quan trọng, không được đến trễ.

Vươn vai nói thầm câu đó, hắn đi chuẩn bị sẵn sàng tươm tất cho "chuyện trọng đại" hôm nay. Chuyện gì ấy à? Tất nhiên là đi chơi với bạn mới, Aesop Carl. Hắn bật cười trước suy nghĩ tự giễu hài hước của mình. Từ khi quen cậu chàng tẩm liệm kia, hắn đã dần để mất cảm xúc của mình. Nụ cười thật sự nay lại hiện diện trên môi hắn - một điều mà Joseph không tưởng tượng được. Thời gian qua hắn vẫn cứ cố kiềm chế nó lại bằng sợi dây xích của luật lệ trước kia cho đến khi hắn chợt nhận ra, nó đã bay xa quá tầm với của sợi dây rồi. Bây giờ, hắn chỉ có thể để mặc mọi chuyện như thế thôi.

- Để coi ... Đầu tiên là đưa cậu ta đi ăn sáng ở nhà hàng này, rồi đi dạo quanh con đường mua sắm, tiếp đó là đi tiệm sách tán gẫu, ăn trưa, đi đến uống trà nói chuyện và đi về.

Nói sơ lược thì nghe đơn giản nhưng hắn phải vắt óc đi hỏi han những cặp đôi yêu đương để tìm chỗ. Đầu tiên, hắn hỏi Jack. Và ngay lập tức hắn biết mình đã sai. Lời khuyên Jack cho hắn về cuộc hẹn đầu thật là quái gở. Gã còn tự hào khoe rằng đó là buổi hẹn đầu tiên giữa gã và Naib. Đúng là một cặp đôi không bình thường.

Vừa khoác áo lên, Joseph vừa coi đồng hồ mà không che giấu sự hào hứng. Hắn thấy mình chẳng khác mấy cô thiếu nữ mới biết yêu. Hắn đã dặn là hắn sẽ đến đón Aesop lúc tám giờ rưỡi. Dùng từ "đón" có vẻ ghê gớm khi đúng ra chỉ cần đi hai ba bước qua căn nhà đối diện là xong.

- Đã tám giờ hai mươi lăm. Không biết cậu ta xong xuôi chưa nhỉ?

Joseph định đi mua một bó hoa ở tiệm của Emma nhưng thôi, cậu ta đâu phải con gái. Hắn điểm lại mọi nơi, vẽ sơ đồ trong đầu và qua gõ cửa căn nhà đối diện. Căn nhà vẫn mang bầu không khí u ám, vẫn có màu sắc xám xịt. Nhưng với hắn, tất cả đã dần trở nên quen thuộc.

- Ai đấy? - Người bên trong hỏi lại đầy cảnh giác. Giọng của người đó không có vẻ gì là mới ngủ dậy.

- Joseph.

Một tiếng thở dài rõ to phát ra sau cánh cửa. Joseph vờ như không nghe và nở nụ cười thật tươi. Đi chơi với phái nữ thì hắn sẽ chải chuốt, đằng này chỉ là Aesop - một quân trên bàn cờ - thì hắn cũng không quan tâm. Thế nên hắn chỉ bận một bộ đồ thường nhật, một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm theo chiếc áo ghi lê màu xanh dương và khoác thêm chiếc áo đuôi tôm xanh bên ngoài. Bên dưới thì là một chiếc quần màu xanh y chang đơn giản. Mái tóc trắng pha ánh bạc được cột lên bằng sợi ruy băng màu vàng.

[Identity V] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ