"Ah, về thật rồi này."
Nayeon cười thích chí với cái dự đoán của nàng cách đây mấy phút. Nếu có ai mà biết được nàng đang cười cái gì thì họ sẽ nghĩ nàng là một kẻ biến thái mất.
Chẳng là cách đây ba tuần, nhà bên cạnh vừa có một hàng xóm mới dọn đến. Mà cái cuộc sống hiện đại bây giờ thì nhà ai nấy sống thân ai nấy lo nên dù đã ngót nghét gần cả tháng nhưng Nayeon và cô bé bên đó vẫn chưa có tiếp xúc nhiều hay đúng hơn là mới chỉ chào hỏi có một lần cái hôm đầu tiên Mina dọn đến thôi.
"Tiếp theo sẽ là tiếng bật bếp ga đây."
Tạch
Tạch
Từ căn nhà cách vách vang lên mấy tiếng vặn bếp ga khiến Nayeon chẳng nhịn được mà phì cười. Nàng không phải cố ý nghe lén đâu. Chỉ tại vì tường vách ở đây mỏng thật là mỏng mà người chủ chẳng hề có ý định lắp thêm cách âm hay gì cả. Lão biết khu nhà của mình xuống cấp trầm trọng lắm rồi nên mấy căn ở đây đều cho thuê lại với cái giá rẻ mạt vô cùng. Tiền nào thì của nấy nên mọi người ở khu này không có ai phàn nàn gì hết. Họ chủ yếu là dân lao động nghèo nên chỉ cần có chỗ nghỉ ngơi là đã tốt lắm rồi.
Dù trong nhà Nayeon có những kệ sách rất lớn cũng coi như là có che chắn, nhưng khu này thật sự rất yên ắng thế nên tiếng động lớn bé gì hầu như đều chạm được đến màng nhĩ nàng. Đã có mấy buổi tối, nàng không tài nào ngủ được bởi tiếng ho sù sụ của ông bác cạnh nhà. Hồi tháng trước thì ông bác không thuê nữa và ít hôm sau thì nàng thấy Mina dọn tới.
Mina theo ấn tượng ban đầu của nàng mà nói thì là một cô bé rất xinh đẹp và dịu dàng. Nayeon không biết điều đó có đúng không vì nàng mới chỉ gặp em có một lần và còn chưa thật sự nói chuyện với cô bé nữa. Nhưng mà cái chất giọng bé xíu khi Mina cúi chào nàng khiến Nayeon chẳng tài nào quên được mà ngay lập tức mặc định cho em cái tính từ dịu dàng.
"Xin chào, em là Myoui Mina, mới vừa chuyển đến sáng nay ạ."
Đó là thứ âm thanh trong trẻo và nhẹ nhàng nhất mà Nayeon từng nghe, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời khi ánh nắng buổi sớm lấp ló phía sau mái tóc màu hạt dẻ của em khiến nàng chẳng tài nào nhìn rõ được Mina. Để rồi khi Nayeon hơi nghiêng đầu sang một bên tránh đi ánh nắng, tất cả những gì còn đọng lại trong mắt nàng là một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu trà đang hướng về nàng mà cười thật thân thiện.
Nayeon nghĩ là ai cũng sẽ yêu thích và ngây ngẩn trước cái đẹp thôi. Và với tâm hồn bay bổng của một nhà văn thì nàng không thể nào là ngoại lệ được.
"Chà, nấu ăn nhanh thật."
Nayeon thầm nghĩ khi mới chỉ qua có hơn mười lăm phút mà nàng đã nghe tiếng chén đĩa dọn ra bàn rồi.
Bởi vì đặc thù công việc nên cuộc sống của Nayeon chỉ có quanh quẩn trong nhà ngồi trước laptop mà đánh đánh gõ gõ. Vậy là vô tình những âm thanh từ nhà bên cạnh cứ lọt vào tai nàng đều đặn mỗi ngày. Không phải là tất tần tật mọi thứ tiếng nhưng mà một vài trong số chúng thì nàng có thể nghe thấy được. Thế nên chỉ mới có vỏn vẹn ba tuần mà Nayeon đã gần như thuộc hết thời gian biểu của Mina rồi.