4. Biến mất

1.4K 174 15
                                    

Nayeon siết lấy cuốn sách trong tay. Đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt. Hơi thở thật khẽ giữa cả hai bởi vì cái khoảng cách lúc này chỉ còn tính bằng centimet vậy mà nàng không sao nghe thấy được. Bên tai vang lên tiếng đập liên hồi từ trái tim nàng.

"Mina à, em đồng ý là..."

"Nayeon unnie! Xin lỗi chị nếu như những hành động của em gây hiểu lầm cho chị. Em không cố ý như vậy. Em... em thật sự xin lỗi."

Mina nói một hơi mà chẳng dám nhìn Nayeon lấy một cái. Em luyến tiếc mùi hương thoang thoảng của người kia nhưng cuối cùng vẫn là rất nhanh lách ra khỏi chỗ đứng đầy ngượng ngùng nãy giờ rời khỏi nhà nàng.

Khi cánh cửa nhà mình đã đóng sầm lại, Mina tựa hẳn lên nó, hai bàn tay ôm lấy ngực trái, hít thở thật gấp gáp để bù lại số dưỡng khí mà ban nãy em đã chẳng thể hô hấp nổi. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu em là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Nayeon, lần đầu tiên em nhìn ngắm nàng ở khoảng cách thật gần và lâu như vậy.

Mina không biết vì sao Nayeon lại tỏ tình với mình. Em nghĩ những hành động của mình đã khiến nàng ngỡ rằng em thích nàng. Mina thật sự tin là suốt thời gian qua em chỉ đối với nàng như một ngươi bạn. Đó là vì sao em lại vội vàng trả lời mà không cần thêm chút thời gian suy nghĩ.

Bất giác thở hắt ra, Mina chẳng muốn làm chị gái răng thỏ buồn chút xíu nào. Em nửa muốn quay lại nhà nàng xem nữ nhà văn như thế nào, nửa lại muốn trốn biệt trong nhà mình. Không được, em nên tránh gặp mặt nàng thì tốt hơn. Mina chưa bao giờ tỏ tình nên em không biết được tâm trạng bị từ chối sẽ ra sao. Nhưng mà có lẽ lúc này người mà Nayeon không muốn thấy nhất chắc chắn là em.

Mina mang theo cái tâm trạng não nề ở biền biệt trong nhà mấy hôm liền cho đến khi em không chịu được nữa. Những bữa cơm nhạt thếch và em thì nhớ nàng quá đỗi. Nụ cười chói mắt khi trêu chọc được em một chuyện gì đó, bộ dạng đầy mãn nguyện và tập trung khi lướt mấy đầu ngón tay lạch cạch trên bàn phím laptop, hay thậm chí là vẻ mặt nhăn nhó với mái tóc hơi loạn cả lên bởi vì bị em gõ cửa cắt ngang giấc ngủ. Không biết từ bao giờ mà Nayeon đã xâm chiếm hết mọi ngóc ngách tâm trí của Mina rồi.

Mina vẫn chưa biết mình sẽ nói gì khi đối diện với nàng nhưng em muốn nhìn thấy Nayeon quá đi mất. Trớ trêu thay, khi em đã gom đủ can đảm để mà gặp nàng thì nữ nhà văn đã không có ở đó. Cái ổ khóa rỉ sắt đập vào mắt Mina dập tắt hết mọi ý định của em trước khi em kịp nghĩ đến việc gõ cửa.

Nàng đi đâu vậy nhỉ?

***

"Mina à, chị không thích ăn cái này."

Nayeon mè nheo chìa cái dĩa đồ ăn có trang trí mấy lá húng quế bên trên của mình về phía Mina ý là em gắp chúng ra cho chị đi. Hai cái má nàng phụng phịu như đứa con nít, mặt ngếch ngếch cả lên để chiếc kính không trượt xuống.

"Ah, em không biết. Lần sau em sẽ không bỏ vào phần của chị nữa. Chị... còn không thích cái gì nữa không?"

Mina cảm giác hình như hai gò má mình nóng lên khi thấy Nayeon chau mày và bĩu môi. Em bối rối di chuyển tầm mắt, cẩn thận gắp ra mấy lá húng quế bỏ vào dĩa mình.

[Minayeon] CHÚNG TA CÒN YÊU MÀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ