Nayeon nằm dài ở phòng khách với cái bụng no ễnh sau bữa trưa Mina nấu cho cả hai.
Cũng giống như nhà nàng, nhà em không có bộ bàn ghế gì cả. Đó là điểm tương đồng duy nhất mà nàng tìm thấy giữa hai căn nhà trọ.
Ngôi nhà giống như một khu vườn thu nhỏ đến kì diệu. Những chậu cây lớn bé có mặt ở mọi ngóc ngách. Một nửa phòng khách xanh mướt những giống cây lạ hoắc mà nàng chẳng biết tên. Những tán lá quấn quít nối nhau từ mấy cái cây đặt dưới sàn tới mấy chậu cây bằng đất nung trên kệ kéo lên tận trần nhà nơi có vài chậu cây treo lủng lẳng.
Khi Nayeon đặt mình xuống sàn gỗ, mùi đất trồng chạm đến khứu giác nàng không còn thoang thoảng nữa mà đã rõ ràng hơn.
Nàng đưa tay vân vê vài cành lá chìa ra trên mặt mình, bất giác mỉm cười.
Nó đây rồi.
Đa số ở đây đều là mấy cái cây Mina đang nghiên cứu lai giống gì đó nên chúng hoàn toàn không nằm trong mớ kiến thức sinh học vỡ lòng của nàng. Giữa mấy chục loài cây này, duy chỉ có chậu ficus cao đến ngang hông hôm nào là nàng nhận ra.
Nayeon cười cười nghiêng đầu nhìn thành chậu cây. Vết mẻ vẫn y nguyên từ lúc đó, khi cả hai khệ nệ bưng nó từ tầng trệt lên đến tầng bốn khu nhà và chẳng may va cái chậu trúng vào cạnh cầu thang.
'Chị đang nghĩ gì vậy?"
Mina dọn xong nhà bếp cũng nhanh chóng ườn mình ra phòng khách, nằm ngược hướng với nàng, đỉnh đầu họ khẽ chạm lấy nhau. Trước mắt em cũng có vài cành lá rung rinh chìa ra.
"Nếu không có nó thì tới bao giờ chúng ta mới bắt chuyện với nhau nhỉ?"
Một tuần, hai tuần, một tháng hay biết đâu là không bao giờ chăng. Nayeon chắc là vẫn sẽ chôn mình trong căn nhà đầy sách của nàng ngẩn ngơ về em và màn cảm nắng sẽ sớm tan như mấy lần trước. Còn Mina có lẽ sẽ chỉ dừng lại với cái ấn tượng đáng yêu về nàng là một khuôn mặt nhăn nhó sau cái kiếng cận đeo siêu siêu vẹo vẹo.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy trong một buổi sáng đầy nắng đầu tháng tám.
Mãi không thấy tiếng trả lời, Nayeon vươn tay qua đầu xác định được vị trí khuôn mặt người kia liền nhè hai cái má mà nựng một cái thành công kéo Mina trở về mặt đất.
"Em nghĩ gì đến nỗi bỏ chị nói chuyện một mình thế?"
"Cái cây này làm em nghĩ không phải Shae và con tàu một trăm năm quá giống chúng ta sao? Chị cố ý viết như vậy hả?"
Mina mặc kệ hai cái má có nguy cơ bị nàng kéo xệ, tay cũng bắt chước vân vê mấy cái lá ficus như Nayeon làm khi nãy. Dù là em dọn đến đây khi nàng đã viết được lưng chừng câu chuyện, những diễn biến sau đó đôi lúc khiến trái tim Mina đập rộn ràng khi đọc giữa những tiết học. Em chỉ muốn hét lên khoe khoang với bạn học cùng lớp rằng câu chuyện đó chính là nàng và em. Con tàu một trăm năm đã đưa Myoui Mina đâm sầm xuống căn trọ xập xệ cách vách nhà Im Nayeon. Họ đã gặp nhau thần kì đến vậy đó.