Warning: chap này không có trong sáng như phần truyện chính :'>
Lúc này đang là tháng mười, thời tiết đã vào thu thế nên khu vườn lớn phía sau nhà đang dần dần thay sắc. Không khí lí tưởng lúc này đáng ra phải ra thời gian thích hợp để những cặp yêu nhau đi ra ngoài hẹn hò, nằm trong nhà xem phim, nấu cho nhau ăn. Nhưng mà mọi thứ đã không diễn ra như vậy trong một ngôi nhà be bé có một khu vừơn thật to ở ngoại ô thành phố.
Choanggg!!!
Âm thanh đổ vỡ vang lên khi một chậu cây bị Nayeon ném vào mảng tường gần đó. Đất đá và những mảnh gốm văng tung tóe khiến một góc phòng không khác gì bãi chiến trường.
"Nayeonie, chị bình tĩnh lại." Mina cắn lấy môi dưới khỏi hét lên khi mà đó đã là chậu cây thứ hai. Em cố gắng bước tới từng chút một nhưng càng đến gần thì Nayeon lại càng lùi lại.
"Không, chị không muốn nghe gì hết."
Chuyện là hôm nay Mina nhận được một cái mail từ người bạn rất thân thời đại học khiến em chỉ biết thở dài cả ngày.
Jihyo bây giờ đã làm việc cho viện nghiên cứu lớn ở Mĩ. Lần này cô muốn nhờ Mina hỗ trợ hợp tác một dự án với mình bởi vì khi còn đi học em đã luôn nghiên cứu về đề tài này. Nếu không phải là Myoui Mina, thật sự là chẳng có ai giúp được Jihyo nữa.
Vấn đề là, để giúp được bạn mình thì Mina phải bay đến Mĩ và ở lại đó ít nhất là cả một tháng để cùng làm việc. Và Nayeon thì đang vô cùng tức giận bởi vì điều này, dù em có lường trước đến đâu đi nữa.
"Nếu như em còn cái ý định đó thì chị sẽ đập hết mấy cái cây này đó." Nayeon cầm trên tay chậu cây thứ ba, hướng về phía Mina đầy hăm dọa, mắt nàng đã đỏ hoe như muốn khóc đến nơi rồi.
Cả hai khó khăn lắm mới trở về được với nhau sau hai năm đó, và nàng còn mới dọn về ở chung với em chưa được bao lâu, vậy mà bây giờ Mina lại muốn đi nữa. Nghĩ đến thôi là Nayeon đã cảm thấy không chịu được. Nàng sẽ không để em xa nàng vì bất kì lí do gì nữa đâu.
"Nayeonie, chị bỏ nó xuống rồi chúng ta nói chuyện được không?"
"Rốt cuộc thì chị hay cái chuyến đi chết tiệt đó quan trọng hơn với em?"
"Nayeon, em chỉ đi một tháng rồi về, em không có đi luôn. Sao chị lại so sánh như vậy?"
"Em còn không hủy nó thì đừng có trách chị. Yah, em đi đâu đó? Em nghĩ chị không dám sao? Myoui Minaaa!!!"
Mina đi vào phòng ngủ của cả hai rồi rất nhanh quay trở ra với một xấp giấy trên tay và còn có cả một chiếc usb bé tí tẹo. Lần này thì em sẽ không để nàng lấn lướt nữa. Ít nhất thì em hi vọng là cách này sẽ ngăn Nayeon lại trước khi nàng đập hết cả khu vườn của mình.