Hai tuần trôi qua thật nhanh theo cái cách mà họ chẳng ngờ đến. Khi mà Nayeon vẫn còn vùi mình trong nhà với nỗi tức giận và một trái tim bị bóp nghẹn, và Mina vẫn mãi loay hoay gói ghém các hành lí của mình, ngày mà em trở về Nhật âm thầm gõ đến trước cửa.
Ngày hôm đó, khi nàng tỉnh giấc với cơn đau ê ẩm ở cổ bởi vì ngủ quên cả đêm dựa người trên mặt kiếng cửa sổ, Nayeon nghe thấy tiếng lục đục ồn ào cách vách truyền đến. Nàng nhấc chiếc laptop hãy còn sáng đèn từ tối qua trên đùi xuống, vội vã bước ra ngoài. Nàng biết chúng biểu thị điều gì. Là những tiếng chuông vang lên từng hồi báo hiệu thời gian đã hết rồi.
Đang là cuối tháng năm, tiết trời đã bắt đầu vào hè nên dù đang sáng sớm thì cái nóng vẫn thật khó chịu. Mina khệ nệ bê lên một thùng các tông. Gương mặt em giống như ngày hôm đó, đỏ gay gắt, mái tóc dài rũ xuống bết vào một bên mặt vì mồ hôi lấm tấm chảy xuống, thấm ướt cả chiếc áo thun mỏng.
Mina dừng lại mọi động tác khi em bắt gặp nàng. Ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng lấy Nayeon quá lâu vì em sẽ lại thấy có lỗi mất. Hoặc là nàng đã cố ý muốn cảm giác tội lỗi đó mãi đeo bám Mina. Em không biết nữa, nhưng mà dù sao thì em cũng đáng bị như vậy.
Nayeon đứng giữa lối hành lang nhìn Mina thở dốc bưng từng thùng nặng trĩu sách vở và các chậu cây. Đó rõ ràng không phải là cái nhìn của một người xa lạ, mà là sự bất lực khi nhìn người mình yêu rời đi không cách gì cản lại được.
Nàng chẳng còn giận em nữa, mà thật ra thì từ đầu nàng đâu có giận em. Nàng biết Mina yêu nàng mà. Em chỉ là cái cớ để nàng trút hết mọi tức giận và sự kém cỏi của mình.
Nayeon để ý thấy lòng bàn tay Mina đã đỏ lên. Trong lòng cồn cào nhưng mà nàng sợ hãi chạm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó, nếu tiến đến không phải họ sẽ phải nói lời từ biệt sao, mà nàng thì chẳng muốn điều đó.
Mina quay trở lại tầng bốn sau khi mọi thứ đã được dời xuống, chỉ còn duy nhất một châu cây ficus còn y nguyên vết mẻ hôm đó. Em chống tay trên hông, vịn vào tường mà thở dốc. Đầu óc choáng váng vì cái nắng và những thớ cơ ở bắp chân bắp tay bắt đầu run lên biểu tình. Cái mệt và nỗi tức giận ngấm ngầm đan xen lấy nhau.
Nàng thế mà vẫn cứ trơ mắt ra đó đứng nhìn như thể em không tồn tại trong mắt vậy. Em chỉ muốn tiến tới hét vào mặt Nayeon rằng nàng quá đáng lắm, cái biểu cảm của nàng đáng ghét lắm. Nayeon tức giận em và Mina cũng giận bản thân mình nhiều lắm. Em hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này và cũng buồn như nàng vậy.
Mina nắm chặt hai tay, hít một hơi sâu thật là sâu ấy vậy mà chẳng khá khẩm gì cả. Đến nước này thì em thật sự nghĩ họ sẽ xa nhau mà không có một lời chào.
Đã là cái cây cuối cùng rồi, khi em nhấc nó lên thì không còn cơ hội gặp lại Nayeon nữa. Hốc mắt Mina bỗng chốc cay xè, em cắn chặt môi dưới kiềm lại mấy giọt nước mắt, cúi người nhấc lên chậu cây cao hơn nửa thân người.