Shae hồi hộp bước lên con tàu. Cô nhìn xuống trái đất và thấy tín hiệu màu vàng vẫn sáng nhấp nháy. Hai bàn tay lo lắng nắm chặt lấy vạt áo.
Nếu ai đó phát hiện Shae đã trộm chiếc khóa của thuyền trưởng Luton và trốn ra khỏi trạm không lưu thì cô toi đời mất. Nhưng nỗi lo sợ và hình phạt không kìm được ý muốn của cô.
Mấy lần trốn ra ngoài trước giúp Shae phát hiện ra có một trạm tàu bỏ hoang ở xa về phía tây. Mấy quyển sách hướng dẫn ở trong khoang điều khiển chỉ rằng khi các hành tinh xếp thành một hàng, con tàu sẽ thực hiện những bước nhảy alpha về phía hành tinh có tín hiệu màu vàng.
Phải mất cả trăm năm thì các hành tinh mới xếp thành một hàng và hôm nay chính là ngày đó. Đây là cơ hội duy nhất để Shae có thể giải được tất cả những thắc mắc của mình và cô chắc chắn sẽ không để nó vụt khỏi tầm mắt.
Chỉ còn vài phút nữa thôi thì con tàu sẽ khởi động. Shae ngồi ở một ghế hành khách đã đóng bụi thành lớp dày mà tâm trạng không khỏi háo hức. Sẽ có gì ở hành tinh trái đất nhỉ. Nó có khác gì so với mặt trăng không. Tại sao luôn có một tín hiệu màu vàng nhấp nháy mà chỉ có Shae mới thấy được.
BRỪM!
BRỪM!
Con tàu khởi động động cơ như một con cá bị rút cạn nước, ì à ì ạch đến sốt cả ruột. Rồi trong tích tắc, nó lao vun vút đi để lại tầm nhìn bên ngoài chỉ còn là một màu trắng xóa.
.
.
.
"Mina! Mina! Thầy gọi cậu kìa."
"Số 37 lên bảng giải bài này xem nào. Số 37 có đi học không?"
Mina lật đật bỏ chiếc điện thoại xuống rồi nhanh chóng lên bảng giải bài tập. Em vừa rồi đang đọc say sưa mấy chương truyện của tác giả Im Nayeon mà không để ý tiếng giảng viên gọi đến số thứ tự của mình.
Từ buổi hôm đó, Mina mới biết chị hàng xóm nhà bên cạnh hóa ra lại là một tác giả nổi tiếng. Em đã mua về hai cuốn sách trước đó của Nayeon để đọc và gần như chẳng thể dứt ra được.
Hằng ngày ngoài việc đi học rồi về nhà chăm mấy chậu cây, Mina dành toàn bộ thời gian còn lại để đọc hai cuốn sách của nàng. Mới ngày hôm qua thì em đã bắt đầu tấn công sang bộ thứ ba mà nàng đang viết rồi đây.
Mina không đọc nhiều sách và chúng càng không phải là tiểu thuyết tình cảm. Mấy cuốn sách mà Mina đọc từ trước đến nay hầu hết đều là chủ đề về thực vật. Em thấy mình chỉ hứng thú với việc chăm sóc và nghiên cứu cây cỏ. Em có thể ngồi hàng giờ trong khu vừơn của ông với mấy cuốn sách mượn về từ thư viện của trường chỉ để tìm xem mấy cái cây ông mới trồng tên gì đặc điểm ra sao phải chăm thế nào. Nó giống như là những câu đó ngầm mà ông dành cho cháu gái mình vậy. Mina thích mê việc đó bởi nó khiến em biết được thêm nhiều loại cây mới lắm.