13. Tại Hưởng bị cảm hả ? (1)

4K 601 86
                                    


Tại vì tui thích số 13 nên tui quyết định cho chap này nó có chút tiến triển ;)  cũng cảm ơn vì 1.000 votes uwu

____

Trời hôm nay đổ mưa khá lớn, Tại Hưởng ở tèm nhem ướt nhẹp cùng với nhóc Chung Quốc vào nhà.

"Đi tắm cái đi Chung Quốc, ướt vậy bệnh đó" Tại Hưởng dắt con trai vào phòng tắm

"Papa thì sao ? papa cũng ướt kìa"

"Papa không sao, con cứ tắm đi rồi papa vào sau" Tại Hưởng đem bộ đồ từ trên lầu xuống cho Chung Quốc

Ắt xì

Ừ nó như tiếng sấm vậy, Tại Hưởng hình như hắt hơi một cái như muốn long trời lở đất. Đến cả nhóc Chung Quốc đang đứng ngon lành trong phòng tắm cũng phải trượt chân một cái. Xì xì cái mũi ửng đỏ, không xong rồi, Tại Hưởng xác định mình đã dính chấu, không ngờ ướt mưa một chút đã bệnh. Mà cũng phải thôi, trời đang nắng thì lại mưa, dầm mưa vậy không bệnh cũng lạ.

Đưa bộ đồ cho nhóc Chung Quốc thì anh cũng thay bộ vest ướt nhẹp, đầu tóc rối bù xù vì cơn mưa. Sở dĩ hôm nay xe lại dở chứng không thể mở máy nên hai cha con phải đi bộ từ nhà đến trường, vì dậy muộn chuyến xe bus nên đi bộ là cách tốt nhất rồi. Thôi dù sao cũng là tập thể dục ban sáng, mạnh khoẻ cho có sức lực cường tráng, để đẹp trai lai láng hơn. Nhưng rồi chiều đến Tại Hưởng thấy đó là một quyết định sai lầm khi trời bắt đầu tối sầm, và "RÀOOO", cơn mưa trút xuống như nước mắt Tại Hưởng...

"Cạch" Nhóc Chung Quốc vừa bước từ phòng tắm

Lấy cái khăn lau lau tóc thằng bé rồi Tại Hưởng nhanh chân bước vào phòng tắm.

Bé Chung Quốc ngồi một mình ngoài phòng khách thì chán chường, bật TV lên nằm hai chân quắt chéo nhau nhịp nhịp theo bài hát mà kênh hoạt hình đang hát, miệng chép chép ăn bimbim.

"ÁCH XÌII"

âm thanh kì dị phát ra từ phòng tắm, Chung Quốc giật nảy mình, rớt miếng bimbim xuống dưới đất.

Rồi tiếng hắt hơi đó xảy ra liên tục, Chung Quốc cảm thấy ngôi nhà dần giống như đang dịch chuyển vậy.

"Papa, papa hắt hơi như khủng long gầm vậy" Chung Quốc kêu la

"Thằng cha mày" Tiếng Tại Hưởng vọng từ nhà tắm ra ngoài

Tại Hưởng giải quyết xong việc tấm rửa, lấy khăn lau lau tóc, mũi thì đỏ ửng lên, còn khịt khịt vài cái.

"Papa bị cảm ạ ?" Chung Quốc

"Ừ, chắc vậy rồi" Tại Hưởng lấy khăn giấy lau mũi mình

"Có cần con kêu vợ papa qua chăm sóc không ạ ?" Chung Quốc nhắc đến nhân-vật-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy

"Thằng ranh" Cốc một cái kêu rõ to

Chung Quốc ôm đầu xoa xoa, bệnh mà cũng còn sức lực cốc một cái đau thật. Xuýt xoa cái chỗ bị cốc, Chung Quốc bỏ vào phòng làm bài tập cô giáo giao.

Tại Hưởng thì cầm máy tính ra phòng khách ngồi check lại một vài thông tin của công việc, số liệu trong đây sao hôm nay bỗng nhiên lại nhiều thế. Tại Hưởng hơi đau đầu, mắt hơi lảo đảo. Chắc mấy bửa nay làm việc hơi căng thẳng nên mới xuất hiện tình trạng như này. Nằm xuống sofa chợp mắt một tí, Tại Hưởng chìm vào giấc ngủ.

...

"Ting tong" Tiếng chuông cửa ngôi nhà đối diện, là nhà của Chí Mẫn

"Chú Mẫn ơi, Chú Mẫn" Tiếng trẻ con kêu lớn

Chí Mẫn bước ra mở cửa, thì ra là nhóc Chung Quốc

"Gì đấy nhóc ?"

"Papa con... papa con bị sốt ạ" Chung Quốc giọng hơi mếu máo.

Nói xong câu đó lập tức, nhóc nắm chặt tay chú Mẫn chạy sang nhà mình

Tại Hưởng nằm trên giường thở từng hơi nóng bừng, mặt Tại Hưởng đỏ cả lên, môi hơi tái nhạt vì thiếu nước. Chí Mẫn tiến lại đưa tay rờ chán Tại Hưởng, sao nóng thế này ?

"Chung Quốc, con có biết nhiệt kế ba con để đâu không ?" Chí Mẫn kêu Chung Quốc

"Nhiệt kế ? là cây để chọt vô nách ấy ạ ?" Chung Quốc nhớ hồi mình cũng bị sốt papa đã lấy cây gì đó để đo bằng cách kẹp vào nách. Ta nói cái cây chọt vô nó nhột gần chết.

"Ừ nó đó" Chí Mẫn

"Dạ ở trên hộp y tế ngay cầu thang ấy ạ"

"Được rồi" Chí Mẫn lại cầu thang lấy nhiệt kế ra để đo cho Tại Hưởng. 'tít' nhiệt kế báo ở 38.5°C

Xem ra lần này là sốt cao, Chí Mẫn lấy một cái khăn ấm chườm lên trán Tại Hưởng, pha ly nước trà cho Tại Hưởng, rồi kiếm xem nhà Tại Hưởng có thuốc hạ sốt hay không, lục lọi khắp tủ thuốc toàn thuốc cho trẻ em, bộ thằng cha này tưởng mình là siêu nhân hay gì không bị bệnh mà toàn mua thuốc con nít thế này ? Lục một hồi, Chí Mẫn quyết định ra nhà thuốc mua cho lẹ.

Lúc về thì thấy Tại Hưởng đang ngồi dậy uống ly nước, nhanh chóng Chí Mẫn đã than trách.

"Này, ông để làm sao mà thằng nhỏ chạy tận sang nhà tôi để mếu máo qua chăm sóc ông vậy"

"Tôi dầm mưa" Tại Hưởng giọng khàn khàn.

"Hôm sau cẩn thận đấy, nè thuốc nè, tôi vừa mua đấy, ông mau uống cho khoẻ lại không bệnh nữa thì tôi không lo đâu" Giơ bịch thuốc không quên dặn dò "3 cử 1 ngày, nhớ uống đầy đủ"

"Cảm ơn Mẫn" Tiến lại ôm người ta một cái

Chí Mẫn đỏ mặt, lay lay người Tại Hưởng

"Nè nè ông kia, buông ra" Chí Mẫn cố gắng đẩy Tại Hưởng ra.

Chưa kịp đẩy ra đã nghe tiếng thở đều nhịp nhàng bên tai, rồi xong, Hưởng cứ vậy mà ngủ. Chí Mẫn đen mặt

"Úi hai người làm gì đấy, con chưa..chưa thấy gì đâu" Chung Quốc từ đâu bước ra thấy cảnh tượng hai người ôm nhau thì vội vàng bịt mặt lại.

"Thằng cha mày"

"Sao chú Mẫn mắng giống papa con thế ?"

"Mắng mắng cái gì, mau xách thằng ba này vào, nặng chú quá"

"Ơ...Dạ"

vmin; Ba Hưởng, Chú MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ