Chí Mẫn bước xuống chập chững từng bước một, Tại Hưởng bước lại đỡ Chí Mẫn xuống, nâng niu từng chút một. Đỡ từng bước cũng hỏi "Em có sao không Mẫn ?"Chí Mẫn lườm một cái thẳng thừng nói "Nhờ ai mà em phải như vậy hả ?"
Tại Hưởng cảm thấy tội lỗi khi hôm qua mình hơi quá. Ai bảo đêm hôm qua nhìn Chí Mẫn quá chi là "ứ ừ" người ta nhịn không nổi chớ bộ, Tại Hưởng cũng là con người đâu có phải thấy đồ ăn dâng tận họng mà ngồi im đâu... Nghĩ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Chí Mẫn được Tại Hưởng dìu xuống sofa ngồi, vừa đặt người ngồi xuống đã cảm nhận được ngay cảm giác hơi đau phần hông, Chí Mẫn nhăn mặt đỡ cái hông mình. "Hôm qua Hưởng anh chí nói một lần thế đéo nào anh quất tới nhiều lần vậy ?"
"Cũng đã quất rồi em còn trách gì nữa..." Nháy mắt một cái rồi hôn một cái
"Anh..." Chí Mẫn cứng họng...
Quáo quào nhìn xem chúng ta ngoài ra còn có ai ở đây nè, là nhóc Chung Quốc đó nha !
Chung Quốc đang ngồi xem ti vi với chơi xếp gạch, thấy hai người kia mà nhóc xém nổi da gà hết cả người. Rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện quái gì ? Một ngàn linh một câu chuyện được thêu thắt qua đầu óc trí tưởng tượng của Chung Quốc, hôm qua hai người đánh nhau với quái vật ? hay là ba Hưởng đáng ba Mẫn ? hay là hôm qua... hai người gặp Peter Pan rồi bay lên trời cái rồi ba Mẫn rớt xuống hay sao dạ... Thiệt sự là Chung Quốc không hiểu gì hết chơn...
Nhóc im bắt đành khe khẽ bước chân mở cửa ra khỏi nhà, nhóc quyết định qua nhà chú Kim chơi với anh Kỳ. Hai chân nho nhỏ nhảy chân sáo đến chỗ nhà chú Kim "Cốc Cốc" Nhóc gõ cửa.
"Ai đấy" Bên trong phát ra tiếng nói, là chú Thạc Trấn
"Là con, Chung Quốc ạ" Nhóc nói
"A, qua đây chơi với anh Kỳ sao, để chú mở cửa cho con" chú Thạc Trấn chạy ra mở cửa cho nhóc con kia.
Chung Quốc thấy chú Thạc Trấn đang mặc tạp dề chắc là chú đang nấu ăn đây mà, hên quá qua đúng lúc chú đang nấu ăn lát nữa nhóc sẽ được ăn ké. Lòng thầm cười, Chung Quốc mặt khoái chí vì sắp được ăn ké. Chú Thạc Trấn nấu ăn ngon lắm, ngon cực kì luôn á nha, tốt hơn hai ông ba của nhóc nhiều... Không phải chê nhưng mà chú Thạc Trấn nấu ngon hơn ba Mẫn luôn ấy. Chung Quốc nghĩ đến thầm nói ba Mẫn đừng giận con nha, con lỡ chê lần này thôi ạ, dù sao gì chú cũng thì đồ ăn của chú Trấn mà... Còn papa Hưởng hả ? đừng có nói tới con người này. Chung Quốc thầm trách khi có thể sống với người nấu đồ ăn dạng tầm thường mà đã sống được 6 năm rồi mới ghê...
"Anh Kỳ trong phòng khách ấy, con vô trong chơi đi, chú đang nướng bánh lát sẽ đem ra cho hai đứa ăn" Thạc Trấn mang cái bao tay vào rồi đặt cái hỗn hợp trong cái khuôn rồi bỏ vào lò nướng.
"Dạ con cảm ơn chú" Chung Quốc bé nhỏ cười tít mắt chạy vào phòng khách.
Doãn Kỳ đang chán chường ngồi coi tivi lảm nhảm về mấy chuyện người lớn thiệt là không có gì thú vị hết chơn... May mắn thay, nhóc Chung Quốc xuất hiện ngay lúc đó để đến bên anh Doãn Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; Ba Hưởng, Chú Mẫn
Fanfiction"Papa, sao chú Mẫn tốt với chúng ta thế?" "Chú Mẫn mê papa mày đấy." "Chứ không phải là do papa mặt dày đấy à?" ~oOo~ DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION #1 taemin 270319 begin: 260219 end: 290819