Lấy cái khăn chườm chườm lên trán Tại Hưởng, mặt anh nhăn nhúm như cái giẻ lau vậy, Chí Mẫn thầm nghĩ"Chú Mẫn, chú Mẫn" Chung Quốc gọi từ trên cầu chỗ cầu thang xuống ngay cái sofa chỗ Tại Hưởng đang nằm
"Gì đó ?"
"Con đói bụng" Chung Quốc miệng đói cồn cào.
"Xuống đây chú nấu mì cho ăn" Chí Mẫn quắt quắt nhóc con xuống
Chung Quốc nhanh tay nhanh chân chạy xuống lầu, lấy gói mì trẻ em đưa cho Chí Mẫn, rồi yên ắn ngồi vào bàn ăn đợi mì.
Chí Mẫn sau khi lấy gói mì thì bắt nước sôi lên nấu. Nước sôi sùng sục, Chí Mẫn xé gói mì bỏ vào cho chín mì, bỏ thêm gói gia vị vào, vì là mì trẻ em nên mùi có hương thơm nhè nhẹ. Chung Quốc ngồi ngay bàn ăn ngước ngước mũi lên ngửi ngửi mùi mì. Mùi mì đã hơn mùi tiền mà papa nói !
"Xong rồi đây nhóc" Chí Mẫn bưng ra tô mì nhỏ nhỏ vừa đủ cho một đứa con nít ăn
Chung Quốc nhìn tô mì thèm thuồng, cầm đôi đũa lên gắp miếng mì đầu tiên. Ôi giời mẹ ơi ! Sắc xuân của nhóc đang tràn về chỉ trong một đũa mì của chú Mẫn nấu.
"Ngon quá chú Mẫn ơi"
Chí Mẫn cười hài lòng với trình độ nấu mì của mình.
"Mốt hứa sẽ kêu papa cưới chú Mẫn thật sớm, để chú Mẫn còn nấu mì cho con ăn !" Cầm đôi đũa tuyên dương trước tô mì.
Cái cốc đầu chưa kịp đi một đường thẳng 180° thì nhóc đã kịp rút lại lời nói của mình, đây gọi là một sự may mắn.
"Chú Mẫn hôm nay sẽ ngủ đây ạ ?" Chung Quốc nhìn chú Mẫn với vẻ mặt mong chờ
"Ừ..." Chưa kịp nói hết câu đã thấy một nhóc tăng động khắp nhà. Mẫn Mẫn thở dài một hơi.
"Phụ chú dìu papa con lên phòng trước đã nào, nằm đây lát lại sinh thêm bệnh"
Hai chú cháu chật vật lôi Tại Hưởng lên phòng, với cái chiều cao và tướng tá của Chí Mẫn mà đem so với Tại Hưởng thì thua xa, nên lúc lôi lên thì con mẹ nó nặng khiếp. Chí Mẫn thầm oán trách. Lôi được tới nửa đường thì bỗng chốc cảm thấy nhẹ hơn hẳn, Chí Mẫn thắc mắc nhìn lên thì thấy Tại Hưởng lại tỉnh lúc nào không hay, mắt anh chăm chăm nhìn Chí Mẫn.
"Này tỉnh sao không nói ? làm kéo nặng gần chết" Chí Mẫn lại trách móc
Không thấy Tại Hưởng nói gì.
"Sao không nói gì đi ?"
"Muốn ngắm Mẫn một chút"
Chí Mẫn câm nín, hình như ai bị bệnh thần kinh lại chệch choạc ? sao hồi đó tự hỏi bản thân Chí Mẫn lại không sinh ra cái triệu chứng phụ này nhỉ ?
Hên thay thì cuối cùng cũng lôi được cái người này lên mà vô cùng nhẹ nhàng nữa là khác. Chí Mẫn đưa anh vào phòng ngủ, sắp xếp lại mền gối giúp Tại Hưởng.
"Này nếu anh khoẻ rồi thì tôi về nhé ?" Chí Mẫn mở lời
"Chưa chắc, lỡ tối sinh thêm bệnh thì sao ?" Tại Hưởng bắt đầu có dấu hiệu không cho người ta về
"Nhưng..."
"Thôi mà, hôm nay ngủ ở đây giúp tôi với, lỡ tối sinh bệnh thì ngày mai ai đưa nhóc con này đi học" Tại Hưởng với dáng bộ vô cùng là tội nghiệp.
Thở dài một hơi, được rồi được rồi, thiệt hết cách với cha này.
"Tôi ngủ ở sofa nhé ?" Chí Mẫn cầm trên tay một cái mền và một cái gối
"Không không, sao lại để Mẫn ngủ sofa như vậy được"
"Chứ tôi ngủ đâu"
"Ngủ kế bên tôi"
Well, Chí Mẫn hơi đỏ mặt đấy, đúng là câu nói gây thách thức sự ngại ngùng mà
"Tôi không làm gì Mẫn đâu, đừng lo"
Không nói gì, Chí Mẫn thầm đặt gối xuống một bên giường rồi nằm im, Tại Hưởng cũng nằm xuống kế bên Chí Mẫn. Hai bên chả nói gì. Nhóc Chung Quốc từ nhà vệ sinh bước ra thấy hai người nằm chung giường thì cũng hơi bất ngờ nhưng nhóc cũng không nói gì mà im lặng lên giường, papa dặn nếu thấy hai người nằm chung giường buổi tối mà có tiếng động thì có chết cũng không mở mắt dậy, phải nhắm mắt nếu muốn bảo toàn tính mạng. Thật ra đây là một trò lừa bịp con nít
Rồi nhanh chóng cả ba chìm vào giấc ngủ. Buổi tối Tại Hưởng cũng chả có phát sinh thêm cái gì, chủ yếu muốn ngủ với Chí Mẫn nên mới bày biện ba cái lý do nhảm đó, mà động cơ để Tại Hưởng làm việc này cũng vì một phần thích người ta đó, phần còn lại thì chưa xác định.
Một buổi tối êm đềm...
hẹn gặp mọi người vào chap sau, hôm nay tui chỉ tung nhiêu đây thôi, byeee
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; Ba Hưởng, Chú Mẫn
Fanfiction"Papa, sao chú Mẫn tốt với chúng ta thế?" "Chú Mẫn mê papa mày đấy." "Chứ không phải là do papa mặt dày đấy à?" ~oOo~ DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION #1 taemin 270319 begin: 260219 end: 290819